Tiết Tử

 

 

 

 

Khuôn viên trường Đại học Pittsburg , Mỹ

Đại học Pittsburg, nằm ở phía Đông Nam Kansas  (năm 1861 được công nhận là tiểu bang 34 thuộc miền trung nước Mỹ, viết tắt là KS hoặc Kans)  trong một thị trấn nhỏ, tổng số học sinh mặc dù vượt trên bảy ngàn người, nhưng so với mấy ngàn trường Đại học ở Mỹ thì trường Đại học này cao lắm cũng chỉ ở mức trung bình.

Tháng mười.

Trong khuôn viên trường khung cảnh thật là tươi mát,không khí thay đổi theo mùa, lúc này không gian như tràn ngập hơi thở của thu đông, lá cây dần dần khô héo, lá vốn dĩ có màu xanh biếc tràn đầy sức sống, giờ lại đang chuyển sang màu vàng nhạt, như báo hiệu sắp đến ngày đông giá rét.

Một cô gái Phương Đông xinh đẹp đang ngồi dưới một tán cây già cỗi, chăm chú đọc những tài liệu mà giáo sư đã đưa. Mặc dù những tài liệu rất khô khan nhưng một trận gió mát lạnh đã làm sảng khoái tinh thần mỏi mệt của nàng.

Đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài đen nhánh mềm mại, Đào San San không nhịn được mở ra cái miệng nhỏ nhắn như anh đào, ngáp một cái thật khẽ, hai gò má cũng vì vậy mà trở nên ửng hồng.

Thời gian trôi qua thật là nhanh, nàng đến đây đi học cũng đã ba năm.

Ban đầu khi chọn lựa trường học, San San muốn vào trường lien minh Xuân Đằng,  đó cũng là một trường học danh giá, nhưng ba ba từng là học sinh ở Pittsburgh, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của ba ba, nàng mới đến đây để học đại học.

“Ai.” Nhớ tới năm ngoái ba ba đột nhiên qua đời, San San không khỏi thở dài thật sâu, trong mắt cũng ngân ngấn nước.

Ba ba vẫn hy vọng có thể trong ngày nàng tốt nghiệp, hai cha con cùng nhau đứng ở cửa trường đại học để chụp một tấm ảnh kỉ niệm…

Đáng tiếc, sự đời đâu được như ý muốn, ông vì lo lắng công việc mà mang bệnh viêm gan cấp tính đột ngột qua đời, ngay cả một nguyện vọng nho nhỏ như thế cũng không đạt được.

Lúc ấy nàng vội vàng đáp máy bay trở về Đài Loan, cũng chỉ có thể khóc không thành tiếng đáp ứng di nguyện lúc ba ba hấp hối muốn nàng hoàn thành thật tốt việc học tập và nghiên cứu.

Cho nên, mặc dù đã được giáo sư Smith truyền dạy “Kiệt tác của bài đọc”, một chương trình học nổi tiếng là kinh khủng, nàng cũng chỉ có thể cố gắng vượt qua một năm này, cầu nguyện năm sau có thể thuận lợi tốt nghiệp.

Ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi, San San đang cố gắng xem cho xong những bài giảng mà giáo sư đã chỉ dẫn, nhưng bỗng dưng có một tiếng gọi từ xa.

“Sammi? Công chúa Sammi?” Một giọng nam truyền đến mang theo lo lắng.

Nghe thanh âm quen thuộc, San San vội vã đứng dậy núp sau một gốc cây to, đem thân thể cố gắng thu nhỏ lại, ngay cả thở cũng không dám thở, chỉ sợ bị “Hắn” phát hiện.

Qua mấy phút sau, cho đến khi thanh âm càng lúc càng xa, San San từ phía sau ló đầu ra nhìn, cảnh giác nhìn thử xem đối phương đã đi xa chưa.

“Cám ơn trời đất, hắn đi rồi!” Phát hiện đã không nhìn thấy bóng dáng người ái mộ cuồng nhiệt — Robert, San San mới thở phào nhẹ nhõm , nhưng lại liếc thấy hai vị nữ đồng học(bạn học) đi về phía nàng, nàng vội vàng tiếp tục trốn ra phía sau thân cây.

“Cái gì mà nàng công chúa Phương Đông chứ? Cô ta dựa vào cái gì mà được bầu chọn là  công chúa Phương Đông ?” Hắc Ô Lệ Tử người Nhật Bản bất mãn lầm bầm .

“Đúng vậy a, nếu đem cô ta so sánh với chúng ta thì rõ ràng kém hơn, tại sao lại được chọn vậy? Nhất định là có người giở trò!” Bạn cùng lớp, người đẹp dao kéo nổi tiếng Hàn Quốc Kim Thiện Cơ , cũng căm phẫn phụ họa.

Nghe hai người phê bình mình, còn muốn mình gặp phải bất hạnh, San San không khỏi tức cong môi, nhưng không thể thốt thành lời.

Ở trường học quốc tế Pittsburgh này, nàng vốn rất trầm tĩnh, luôn đối xử với các bạn cùng lớp vui vẻ hòa nhã . Nhưng vào ba tháng trước có mở một cuộc bình chọn “Nàng công chúa Phương Đông xinh đẹp” đại diện cho khí chất thần bí ưu nhã của phụ nữ phương Đông.

Cuộc thi này là các quốc gia Châu Á đề cử ra một người đại diện, nàng cũng không muốn bị người ta trêu chọc , nhưng các bạn học đến từ Đài Loan và Hồng Kông đã mở cuộc họp ép buộc nàng dự thi.

Nàng không nghĩ tới mình có thể đánh bại được các đại biểu ở khắp nơi, đươc tất cả các bạn học bỏ phiếu ủng hộ bình chọn là “Công chúa Phương Đông”!

Từ đó trở đi, các bạn học niềm nở, thân mật gọi nàng là “Công chúa Phương Đông” Chỉ mỗi danh hiệu này đã làm nàng đỏ mặt tía tai, không nghĩ rằng ngoài việc bị trêu chọc ra còn mang thêm biết bao nhiêu là phiền toái ….

Chẳng những  mang đến một người ái mộ vô cùng cuồng nhiệt – Robert, ngày nào đem hoa tươi, nước trái cây, socola tấn công nàng, làm cho nàng sợ đến mức không còn chỗ để trốn.

Ngay cả bạn học người Nhật Bản là Hắc Ô Lệ Tử, và người bạn Hàn Quốc Kim Thiện Cơ cũng đã thể hiện rõ sự thù địch vì bại dưới tay nàng, và những người bạn “Liên minh hữu nghị Nhật Hàn”, bắt đầu nói những lời lạnh nhạt với nàng.

Nhưng từ đầu đến cuối San San đều không thèm để ý đến sự xa lánh và xiên xỏ của bọn họ, nàng không phải sợ họ, mà là vì nàng lười nói chuyện

Chỉ đơn giản là một cuộc tuyển chọn người đẹp, nhưng đã đem đến cho nàng biết bao nhiêu phiền toái, làm nàng thật sự hối hận vì đã tham gia hoạt động tuyển chọn nhàm chán này.

“Reng…”

Tiếng chuông điện thoại dễ thương vang lên, nhưng lại làm cho San San sợ muốn đứng tim,vội vàng chộp lấy, nàng sợ hai mỹ nữ liên minh Nhật Hàn kia mà nghe được sẽ phát hiện ra chỗ ẩn thân của nàng.

Lặng lẽ ló đầu ra nhìn, phát hiện hai vị đồng học đã đi xa, San San mới yên tâm ngồi dưới tàng cây, kiểm tra điện thoại số hiển thị trên di động.

“A! Chú Minh gọi.” Phát hiện chú Minh gọi điện thoại tới, San San vội vàng gọi lại cho ông.

Chú Minh là thuộc hạ trung thành của ba ba, sau khi ba ba qua đời, tất cả đều nhờ ông đến giúp đỡ cho anh trai của nàng là Đào Kinh Minh tiếp tục duy trì sản nghiệp của ba ba để lại.

Ông rất ít khi gọi điện thoại cho nàng. Huống chi ngày hôm qua mới gọi điện thoại, hôm nay lại đột nhiên gọi nữa, nhất định là có chuyện gì quan trọng đây.

“Alo? Chú Minh à, cháu là San San, có chuyện gì không chú?” San San trong lòng băn khoăn mở miệng hỏi ông.”Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy làm sao có thể làm như vậy…”

Vừa nói điện thoại, vừa nhìn về phía bầu trời cao đầy mây đen kia, đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng mặt trời le lói hiếm hoi, nhưng San San vẫn không nhịn được mà rùng mình một cái…

2 comments on “Tiết Tử

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s