[DLTN] Chương 29 + 30

Anh hùng, cẩu hùng, đại cẩu hùng, giờ phút này xác hồn hợp nhất

 .

Công Tôn châm cứu khử độc cho Bàng Dục, rất nhanh, độc tố trong cơ thể Bàng Dục đã bị thanh trừ, ý thức của hắn cũng hoàn toàn tỉnh lại, ngoại trừ trên người có chút vô lực và gân cốt còn đau ê ẩm, thì cơ bản đã hết nguy hiểm.

Bàng Dục giương mắt thấy người cứu mình chính là Công Tôn, có chút xấu hổ, một hồi mới lên tiếng, “Đa tạ tiên sinh cứu giúp.”

Công Tôn hơi giật mình, xoay mặt nhìn Bàng Dục, nói, “Đại nạn không chết, là bởi vì có người nguyện ý cứu ngươi, sau ngay ngươi nên thu liễm chút, đừng hại người. Cần biết làm chuyện tốt giúp đỡ mọi người cũng tức là chính mình hướng thiện.”

Bàng Dục ngẩn người, nhẹ nhàng gật đầu.

Lúc này, Tiểu Tứ tử chạy vào, nấp phía sau Công Tôn nhìn xung quanh, hỏi, “Phụ thân, Tiểu Bàn tử (bé mập) ổn rồi sao? Tiểu Đỗ tử cứ khóc mãi ở bên ngoài.”

Bàng Dục khó hiểu, đang suy nghĩ cái gì mà Tiểu Bàn tử Tiểu Đỗ tử, chỉ thấy Thái sư Bàng Cát khóc từ ngoài cửa chạy vào, nói, “Dục nhi a, ngươi hù chết ta rồi.”

Bàng Dục trên mặt ửng đỏ, nói, “Phụ thân, con không sao rồi.”

Những người còn lại cũng vào, thấy Bàng Dục thực sự được cứu sống, cũng đều âm thầm bội phục Công Tôn —— chẳng lẽ gống như Tiểu Tứ tử từng nói, không có ai mà y không thể cứu?

 

“An Lạc Hầu, có thể kể một chút tình huống khi đó không?” Bao Chửng hỏi Bàng Dục.

Bàng Dục gật đầu, nói, “Lúc đó… Ta vốn cũng không muốn gây sự, chỉ là người Cao Ly đó nói rất khó nghe, ta lúc đó không nhịn được!”

Bàng Cát lắc đầu, nói, “Sao ngươi lại không chịu nhẫn nại, ngươi nghĩ a, ai dám chọc giận ngươi? Đã biết ngươi là ai mà còn dám chọc ngươi, thì đó là kẻ ngươi không thể trêu chọc, hắn chính là cố ý chọc tức ngươi, sao ngươi còn tự lấy dao đâm mình hả?”

Mọi người bên cạnh rất bình tĩnh, Bàng Cát nói như vậy rất có đạo lý, lão đầu còn hơn Bàng Dục, thực đúng là khôn ngoan hơn nhiều lắm!

.

“Không phải a phụ thân!” Bàng Dục có chút tức giận nói, “Ta cũng muốn nhịn lắm chứ, nhưng hắn mắng tỷ tỷ ta!”

“A?” Bàng Cát sửng sốt, hỏi, “Hắn mắng tỷ tỷ ngươi cái gì?”

“Hắn nói, tỷ tỷ ta đã định trước là không sinh được nhi tử, làm không được hoàng hậu, hiện tại hoa tàn ít bướm, hoàng thượng sẽ lập tức tìm người khác vui vẻ.” Bàng Dục nổi giận đùng đùng nói, “Còn nói lần này hắn dẫn theo mỹ nữ Cao Ly tới tiến cống.”

“Đồ khốn!” Bàng Cát giận dữ nói, “Nữ nhi của ta là được hoàng thượng cưới hỏi đàng hoàng, Cao Ly của hắn dâng lên gọi là cống phẩm, làm sao có thể đánh đồng, thực sự là buồn cười!”

Bao Chửng vươn tay vỗ vỗ vai Bàng Thái sư, nói, “Lão Bàng a, sao ngươi không chịu nhẫn nhịn đi, ngươi nghĩ xem, ai dám chọc giận ngươi? Nếu đã biết ngươi là ai mà còn chọc ngươi, đó không phải là kẻ ngươi có thể trêu chọc, hắn chính là cố ý chọc tức ngươi, sao ngươi còn tự lấy dao đâm mình hả?”

.

Bàng Cát giật giật khóe miệng, quay đầu lại bất đắc dĩ liếc nhìn Bao Chửng, tâm nói lão Bao, sao ngươi lấy giày tát vào mồm ta hả? Ngươi thất đức lắm nha!

Bất quá nghĩ lại, Bàng Cát hơi nhíu mày… Người hiền không tới tới toàn thứ dữ, thái tử Cao Ly này không chỉ nhằm vào Bàng Dục, mà còn nhằm vào lão, thậm chí là Bàng phi, cuối cùng hắn muốn làm gì đây?

.

“Lão Bao a.” Bàng Cát nghĩ tới đây, xoay mặt nhìn Bao Chửng, nói, “Chuyện trừng phạt con ta, có thể lùi xuống một thời gian nữa không? Bây giờ nó bị trọng thương, ta sợ nó vất vả.”

Bao Chửng cũng không phải không biết đạo lý, đương nhiên gật đầu đáp ứng, hơn nữa ông mơ hồ nghe được Công Tôn khuyên Bàng Dục hướng thiện, thấy sắc mặt Bàng Dục tựa hồ cũng biết ăn năn. Người này cũng là bị Bàng Cát cưng chìu nên hư hỏng, cộng thêm tính tình có chút ương ngạnh, thói xấu một đống, nhưng cũng may là không làm gì quá nghiêm trọng, có thể sửa là tốt rồi, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng mà.

Nghĩ vậy, Bao Chửng gật đầu, nói với Bàng Dục, “An Lạc Hầu, trước cứ về phủ tĩnh dưỡng đi, chuyện nghiêm phạt, nếu ngươi ngày sau có thể thu liễm tính xấu, hối cải làm lại cuộc đời, không ỷ thế hiếp người, có thể miễn đi.”

.

Cái gọi là rèn sắt khi còn nóng, Bàng Dục vừa nghe Công Tôn nói mấy câu thì trong lòng tràn đầy hối hận, đột nhiên lại được Bao Chửng lửa cháy đổ thêm dầu, Bàng Dục thật sự ngây ngẩn cả người, trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Người ta khi đã chết một lần mới biết được khi còn sống lúc tr
ước có bao nhiêu ngu xuẩn, hồi tưởng lại, Bàng Dục cũng hiểu được chính mình đã sai, nghe được Bao Chửng nói, hắn thành tâm gật đầu, nói, “Tạ ơn Bao đại nhân khoan dung, ta nhất định sửa chữa.”

Lúc Bàng Thái sư nghe được, vui mừng mà mân mê râu mép, nhanh chóng nói, “Hảo hảo! Có thể sửa được là tốt rồi a!”

Bao Chửng thấy lão vẻ mặt hớn hở, tạt một gáo nước lạnh, “Thái sư, An Lạc Hầu đã sửa được rồi, ngươi thì chừng nào mới chịu sửa a?”

“Ách…” Bàng Thái sư giật mình nhổ xuống cọng râu mép, đau đến mỗi co quắp khóe miệng, hỏi Bao Chửng, “Lão Bao a, ngươi có ý gì a…?

Bao Chửng nhìn lão, nói, “Là ý trên mặt chữ đó, nhưng mà Bàng Thái sư, tình thế hiện nay… Ngươi cần phải thận trọng a, cẩn thận phía sau có quỷ.”

“Tê…” Bàng Thái sư bất giác giật mình, quay đầu lại nhíu mày, lắc đầu, chắp tay nói với Bao Chửng, “Tạ ơn ngươi hao tâm tổn trí, Bàng Cát ta không phải chỉ biết ngồi, đám đạp lên đầu ta, quản hắn là Cao Ly hay là hải ly, sớm muộn gì ta cũng đem chúng trở thành hạt dẻ, đem cả đám đi rang.” Nói xong, nói với thủ hạ, “Dìu Hầu gia hồi phủ.”

.

Sau đó gia tướng của Bàng phủ nâng Bàng Dục trở về, Bàng Thái sư cũng cáo từ rời đi.

Bát Vương thấy thời gian không còn sớm, dặn dò Triệu Phổ nhớ đến Vương phủ gặp chị dâu của hắn, rồi cũng tạm biệt Bao Chửng, tạm thời trở về Vương phủ.

.

Triệu Phổ thấy mọi người đều tản đi, liền hỏi Công Tôn, “Thư ngốc, có đói bụng không, đi ăn?”

Công Tôn nhìn sắc trời một chút, cũng đã tới giờ cơm, liền gật đầu.

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ tử đi tới, nói, “Chúng ta đi Thái Bạch Cư đi?”

“Ân.” Công Tôn gật đầu, liếc Bạch Ngọc Đường, “Bạch huynh cũng đi đi, Trúc Diệp Thanh thượng hạng như vậy, cũng nên uống thử một chén.”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, sau đó gật đầu.

Ra cửa, Triệu Phổ thấy Bạch Ngọc Đường từ trên lưng ngựa gỡ xuống hai vò Trúc Diệp Thanh, mới hiểu vì sao lúc nãy Công Tôn lại nhắc tới, tiến đến bên tai Công Tôn thấp giọng nói, “Thư ngốc, mũi thính ha!”

.

Công Tôn nhìn Triệu Phổ một chút, nói, “Lúc trước Bạch Ngọc Đường nói, Thúy Trúc viên của hắn có Trúc Diệp Thanh thượng hạng, lần này hắn đến Khai Phong, một người sĩ diện như vậy, sao lại có thể tay không tới, nếu là tặng lễ vật, với tính cách của Bạch Ngọc Đường chắc chắn là tặng rượu… Cùng cái mũi có quan hệ gì? Ai lại có thể từ bên trong phủ nha ngửi được mùi rượu ở ngoài cửa?! Vương Gia thật thông minh.”

Triệu Phổ nhìn hai phiến môi mỏng của Công Tôn, môi trên chậm môi dưới, nói ra từng câu giống như từng mũi tên bắn ra bên ngoài, cái mỏ nhọn kia lợi hại a, khiến hắn nghe được cũng phải nghiến răng, thư ngốc này… Sớm muộn gì cũng phải thuần hóa ngươi, nếu không Triệu Phổ ta dù có xuống mồ cũng không yên!

.

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đi theo phía sau, Giả Ảnh chọt chọt Tử Ảnh, thấp giọng nói, “Ai, ngươi đã nghe nói qua chưa, có một người đang muốn chinh phục một người khác, chứng tỏ rằng hắn yêu người kia.”

Tử Ảnh chớp chớp mắt, hỏi, “Vậy Nguyên soái chinh phục nhiều người Liêu và người Tây Hạ như vậy, hắn nên yêu bao nhiêu mới đủ a?”

Giả Ảnh nhìn trời, Tử Ảnh ở một mặt nào đó… Rất giống Tiểu Tứ tử a.

.

Mọi người ra khỏi Khai Phong phủ, thì thấy trên đường đông hơn bình thường gấp đôi, người người chen chúc, đều dồn hết ra đường, hình như đang xem náo nhiệt.

Tiểu Tứ tử vừa nãy nắm tay Công Tôn mà đi, sau đó lại được Triệu Phổ bế lên, nhiều người, đừng để bị lạc mất.

“Thật nhiều người.” Tiểu Tứ tử tựa trên vai Triệu Phổ mơ mơ màng màng, hình như có chút buồn ngủ.

Triệu Phổ nhẹ nhàng vỗ vỗ bé, chậm rãi đi, Tiểu Tứ tử lập tức chìm vào giấc ngủ.

Công Tôn lấy ra áo choàng của Tiểu Tứ tử mà y luôn mang theo, giúp Tiểu Tứ tử đắp trên người, để giúp bé không bị cảm lạnh, Triệu Phổ thói quen phối hợp động tác của Công Tôn. Mấy ngày nay, bọn họ hầu như đều như vậy, vết thương trên chân Công Tôn vừa khỏi, cho nên Tiểu Tứ tử đều để Triệu Phổ ôm, vai của Triệu Phổ so với Công Tôn dày rộng nhiều lắm, tay cũng có lực, Tiểu Tứ tử thích Triệu Phổ bế nó, bình thường cũng đều dựa vào vai Triệu Phổ mà ngủ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở phía sau nhìn cảnh đó, Bạch Ngọc Đường không hiểu tại sao lại nhớ tới hình ảnh ngày nọ thấy Triệu Phổ hôn Công Tôn trước cửa tửu lâu, nhịn không được ho khan một tiếng, xoay mặt, chỉ thấy Triển Chiêu nhìn mình mà cười tươi rói.

Bạch Ngọc Đường bị hắn cười đến lông tóc dựng ngược, nhưng Triển Chiêu cũng không nói gì, chỉ là bí bí hiểm hiểm, giống như một con mèo đang giảo hoạt tính toán gì đó.

Tới cửa Thái Bạch Cư, nhìn vào bên trong, bọn họ lại càng kinh ngạc, chỉ thấy ở tầng dưới cùng chật cứng khách đến ăn cơm và những người ngồi chờ… Buôn bán tốt đến mức khiến người ta kinh ngạc.

“Hôm nay ngày mấy a?” Giả Ảnh có chút không hiểu “Sao lại nhiều người như vậy?”

Chưởng quỹ của Thái Bạch Cư đã sớm nhận ra Triệu Phổ bọn họ, thấy người tới, nhanh chóng tiến đến, nói, “Quý khách a quý khách, ta biết ngay mọi người nhất định sẽ đến, cho nên đã để dành chỗ tốt nhất trên lầu hai rồi!”

Mọi người theo chưởng quỹ lên lầu, Công Tôn nhịn không được hỏi, “Chưởng quỹ, vì sao trên đường đột nhiên có nhiều người như vậy?”

“U… Tiên sinh ngài không biết a?” Chưởng quỹ hơi bất ngờ.

“Chúng ta có biết gì đâu?” Triển Chiêu mờ mịt, đúng ra thì có tình huống gì hắn đều biết rõ mới phải, Khai Phong phủ còn chưa biết gì thì những người khác làm sao mà biết?

.

“Này, Triển gia, chuyện là như vầy.”Chưởng quỹ lau bàn cho mọi người, dẫn mọi người đến vị trí tốt nhất bên cửa sổ có góc nhìn tốt nhất, nói, “Trước đây không phải có một thái tử Cao Ly tới sao? Hắn mang mãnh thú đến làm cống phẩm, không ngờ mãnh thú này lại ăn thịt người, đều bị Vương Gia giết sạch… Sau đó, hắn liền từ Cao Ly chọn ra mười mỹ nữ Cao Ly đến!”

“Mỹ nữ?!” Tất cả mọi người khó hiểu nhìn chưởng quỹ, Tiểu Tứ tử cũng đã tỉnh lại, mơ mơ màng màng hỏi Triệu Phổ, “Phụ thân cái gì mỹ nữ?”

“Tiểu Tứ tử.” Công Tôn vươn tay nhéo má của bé, “Ngươi gọi ai?!”

Tiểu Tứ tử đã quen bị Công Tôn bế, mỗi khi tỉnh lại đều nghĩ khẳng định là phụ thân bế mình, cho nên sẽ quen miệng gọi, giương mắt nhìn, phát hiện là Triệu Phổ, thì cọ cọ, ngáp một cái nói, “Ân, Cửu Cửu.”

Triệu Phổ vừa nghe được Tiểu Tứ tử gọi tiếng phụ thân kia liền cảm thấy trong lòng “Thùng thùng” một tiếng, trong đầu “Xèn xẹt” một tiếng, xương quai hàm “Răng rắc” một tiếng, lỗ tai “Peng peng” một tiếng, khoái chí đến mức muốn “U a” một tiếng.

“Tiểu Tứ tử, muốn gọi phụ thân thì cũng được mà.” Triệu Phổ cười ha hả chọc Tiểu Tứ tử, Công Tôn giơ tay đoạt lại Tiểu Tứ tử,  trừng mắt liếc Triệu Phổ, “Ngươi mơ tưởng! Muốn cướp con ta hả?!”

Triệu Phổ sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói thầm, “Ai thèm giành với ngươi, nhiều cha thì tốt chứ sao?”

.

Thấy tình cảnh này, Bạch Ngọc Đường cúi đầu uống trà, Triển Chiêu xoay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Tử Ảnh đột nhiên kéo Giả Ảnh một chút, nhỏ giọng hỏi, “Ngươi nói, Vương Gia có phải rất coi trọng Công Tôn không…”

Giả Ảnh giật giật khóe miệng, nói, “Vậy mà cũng bị ngươi phát hiện được? Nhạy cảm thật đó!”

Tử Ảnh đắc ý cười cười, Giả Ảnh nhìn trời.

.

“Mỹ nữ Cao Ly thì sao chứ?” Triển Chiêu lại hỏi chưởng quỹ, “Sao lại có nhiều người như vậy?”

“Nga, đều là đến xem mỹ nữ.” Chưởng quỹ cười ha hả nói, “Hôm nay a, mỹ nữ Cao Ly này sẽ ngồi trên xe hoa dạo một vòng quanh thành, còn có thể biểu diễn ca múa, nói là muốn nhận lỗi với dân chúng Khai Phong về việc lần trước đã để mãnh thú ra dọa người.”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Triệu Phổ bật cười, “Này rất thú vị, không biết hôm nay rối loạn lại đạp chết bao nhiêu người nữa.”

 

Công Tôn cho Tiểu Tứ tử uống trà súc miệng, nói, “Thái tử Cao Ly này cũng không biết bị cái gì, cứ thích làm náo động như vậy!”

.

“Nhưng mà vậy cũng tốt.” Triệu Phổ cười cười, nói, “Để xem mỹ nữ Cao Ly đến tột cùng có dáng vẻ thế nào.”

Công Tôn liếc trắng mắt, nhỏ giọng mắng thầm, “Quả nhiên là đồ háo sắc.”

Triệu Phổ nghe xong  mí mắt run run, Tiểu Tứ tử ngồi ở trên đùi Công Tôn hỏi y, “Phụ thân háo sắc là cái gì?”

Công Tôn vươn tay bóp cái miệng của nó, nói, “Không được nói bậy.”

.

Chỉ chốc lát sau rượu và thức ăn được mang lên, mọi người bắt đầu ăn uống, Trúc Diệp Thanh mà Bạch Ngọc Đường mang đến thật ngọt ngào vừa miệng, tất cả mọi người uống đến thống khoái, Tiểu Tứ tử thấy Công Tôn uống thực vui vẻ, thì cũng ôm cái chén, vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm.

Tiểu Tứ tử lè lưỡi… Cay quá…

Đang muốn tìm chút thức ăn, bên cạnh liền có một cái thìa canh ngọt nhét vào miệng. Tiểu Tứ tử nhai viên gạo nếp ngọt ngọt, cảm thấy hết cay, giương mắt… Thì thấy chính là Bạch Ngọc Đường đút thức ăn cho mình.

Tiểu Tứ tử ngẩng mặt nhìn Bạch Ngọc Đường cười tủm tỉm, Bạch Ngọc Đường cũng nhàn nhạt đối lại bằng một nụ cười.

 

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh ở đối diện trao đổi ánh mắt —— quá mạnh mẽ! Tiểu Tứ tử là vô địch!

Qua ba tuần rượu, mọi người cảm thấy người trên đường tựa hồ bắt đầu xung động.

Nhìn xuống, chỉ thấy từ trong kim đình dịch quán ở phía nam, có một chiếc xe hoa trang trí sặc sỡ đi ra, trên xe là mười nữ tử vóc dáng thướt tha, đang tung tăng nhảy múa.

.

Người trên đường lập tức hăng hái, có người trầm trồ khen ngợi cũng có người đùa bỡn giễu cợt, trong nhất thời vô cùng náo nhiệt.

Triệu Phổ quan sát cả buổi, hỏi, “Lớn lên cũng không xấu, múa cũng rất tốt.”

Công Tôn lại liếc nhìn Triệu Phổ, trong miệng tuy rằng không nói chuyện, nhưng thần sắc như đang mắng —— sắc quỷ!

Triệu Phổ tức tối, tâm nói, ngươi đồ mọt sách, ta ngày nào đó không hảo hảo ‘sắc’ ngươi một trận, thì mối hận trong lòng ta không tiêu tan.

.

Tính tình Triệu Phổ là thế này, có đôi khi có suy nghĩ gì lóe lên trong óc, còn chưa ra quyết định, thì tay đã hành động trước… Lần này cũng vậy, trong đầu vừa nghĩ, ‘sắc’ Công Tôn một lần, thì tay cũng quơ qua, sờ soạng cái mông của Công Tôn một cái.


“A!” Công Tôn cả kinh nhảy dựng, Tiểu Tứ tử ngồi bên cạnh y, vội vàng vươn tay ôm cổ Công Tôn, hỏi, “Phụ thân làm gì?”

Lỗ tai Công Tôn có chút đỏ, lại không thể nói bị Triệu Phổ sờ mông, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều ở đây, thực không có ý tứ, liền quay đầu lại, hung dữ liếc Triệu Phổ một cái.

.

Triệu Phổ cũng ngây ngẩn cả người, cảm thấy rất xấu hổ nhưng lại cảm thấy rất tiện nghi… Thư ngốc này tuy rằng trên người có vài chỗ rất gầy, nhưng trên mông cũng có chút thịt, vừa non vừa mềm!

Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng rống to, “Mỹ nhân, cùng gia gia trở về sơn trại, làm áp trại phu nhân đi!”

Mọi người nghe thanh âm này đều sửng sốt, trong nháy mắt, trên con đường huyên náo trở nên lặng ngắt như tờ.

Công Tôn giương mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy có một kẻ vạm vỡ đột nhiên nhảy lên xe hoa, tiếng rống vừa rồi, hình như là của hắn, người này cả thân mình và tứ chi đều ngắn ngủn, vừa thấp vừa béo, cầm đao trên tay, mặc một thân hắc y, xa xa nhìn lại, giống như một quả trứng luộc trong nước trà, đã béo lại lùn.

.

Ngay cả mấy mỹ nữ Cao Ly cùng thị vệ Cao Ly cũng ngẩn người đờ ra.

Một lát, trong đó có một người hỏi, “Ngươi, muốn gì?”

Người nọ ngửa mặt cười cười, vươn tay vỗ ngực, “Ta đây là binh mã Đại Nguyên soái, Cửu Vương Gia Triệu Phổ! Lão tử muốn cường thưởng dân dữ! Các ngươi ai muốn theo ta về làm Vương phi?!”

“Phốc…” Triệu Phổ vốn đang thờ ơ uống rượu, không hề đề phòng, phun ra toàn bộ rượu trong miệng.

Tiểu Tứ tử một bên vươn bàn tay nhỏ bé vỗ lưng hắn, nói, “Cửu Cửu, uống từ từ nha.”

Công Tôn yên lặng đem Tiểu Tứ tử bế trở lại, nhỏ giọng nói thầm một câu, “Tướng mạo không đẹp cho lắm, bất quá khí chất rất giống.”

Triệu Phổ nháy mắt liên hồi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì lại âm thầm may mắn —— May mà Công Tôn ở đây, một lát nữa nếu lỡ tay đánh chết thì cũng có thể cứu sống lại.

Yêu tinh huyên náo!

 

Cái tên thiếu tâm nhãn giả mạo Triệu Phổ ở dưới lầu kia là ai? Nói chút ngoài lề, tên lỗ mãng này gọi là Lưu Nhị Hổ, là người của thôn Đại Truân huyện Sơn Âm thuộc Hà Gian phủ, trong ba huynh đệ, hắn đứng hàng thứ hai, cho nên gọi Nhị Hổ. Người này năm nay ba mươi tuổi, một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng lực cánh tay rất mạnh, vốn là một thợ săn, sau này vì sinh kế khó khăn, hắn trở thành thảo khấu trên quan đạo độc nhất của phủ Hà Gian thông với phủ Trấn Định nằm ngay phía nam của thôn Đại Truân bên cạnh núi Hắc Hổ. Hắn cùng một đám mãng hán, lập một sơn trại, gọi là Hắc Hổ trại, hắn có chức vụ quan trọng nhất, nói trắng ra là trại chủ. Người này mặc dù thô lỗ nhưng không hề ngốc, lần này hắn đến Khai Phong, lại giả trang thành Triệu Phổ, là có chút nguyên do.

.

Triệu Phổ cũng không hiểu gì cả, thấy tên lỗ mãng kia hùng hổ hung hãn, thấp lùn béo ục ịch, nhảy lên mã xa đòi cường thưởng dân nữ, thì nhịn không được mí mắt nháy như máy, tâm nói tiểu tử này là ai a?! Rõ như ban ngày dám làm bại hoại danh tiếng của hắn.

“Vương Gia.” Tử Ảnh đứng lên, nói, “Ta đi giáo huấn hắn!”

Triệu Phổ vừa định thêm một câu —— Ừ, đánh tơi tả hắn cho ta!

Lại nghe bên cạnh Tiểu Tứ tử ôm cổ Công Tôn, nho nhỏ tiếng hỏi, “Phụ thân lại sắp đánh nhau sao?”

Công Tôn vươn tay nhéo nhéo cái mặt Tiểu Tứ tử, mấy ngày nay ngay cả một bữa cơm cũng ăn không yên, nếu không phải đánh nhau thì là đả thương người, Tiểu Tứ tử lá gan từ trước đến nay đã nhỏ, phỏng chừng là bị tình cảnh này khiến cho sợ hãi, bây giờ lại nghe đến có đánh nhau liền chui vào lòng y.

Triệu Phổ thấy Tiểu Tứ tử như vậy, trong lòng đột nhiên dâng lên một tinh thần trọng nghĩa, trừng mắt với Tử Ảnh, nói, “Giáo huấn cái gì? Nơi này là Khai Phong phủ, phải nói lý lẽ… Ách, bắt người tới đây, ta hỏi hắn một chút.”

Tử Ảnh sửng sốt một lát, liếc Bạch Ngọc Đường, “Ngũ gia, ngài có bỏ cái gì vào trong rượu không vậy?”

Còn chưa kịp dứt lời, bị Giả Ảnh đạp xuống phía dưới, “Đi nhanh về nhanh a!”

.

Tử Ảnh bị một cước đá xuống lầu, rơi cái rầm xuống xe hoa, những người xung quanh bị dọa nhảy dựng.

Tử Ảnh trong lòng nóng giận, tâm nói tên lỗ mãng này cũng quá thiếu tâm nhãn, lớn lên xấu như vậy thì giả mạo người khác không sao, còn dám giả mạo Vương Gia?!

.

Đám ảnh vệ này đều là bạn đồng cam cộng khổ với Triệu Phổ, đều cùng hắn trải qua nguy hiểm, thậm chí tính mệnh của bọn họ đều nhờ Triệu Phổ cứu về, tuy rằng bình thường thích pha trò trêu chọc, đó là bởi vì Triệu Phổ không quản thúc bọn họ, nhưng gặp phải chuyện nghiêm túc, đó chắc chắn là thị vệ trung thành liều chết vì Triệu Phổ.

Nhất là Tử Ảnh, khi mới mười tuổi thì hắn đã được Triệu Phổ mang về nuôi, suýt chút nữa đã chết đói, trong cảm nhận của hắn Triệu Phổ cũng giống như là thần tiên hay bồ tát, đương nhiên… Đó chỉ là trên chiến trường, bình thường, với tính tình và thói quen của Triệu Phổ đúng là khiến người ta có chút vỡ mộng.

.

Tử Ảnh rống Lưu Nhị Hổ kia một tiếng, nói, “Ai, tên béo kia, tại sao dám giả mạo Vương Gia, ngươi cũng không biết lấy nước tiểu làm gương soi hử?”

Trên lầu, Tiểu Tứ tử chớp chớp mắt hỏi Công Tôn, “Phụ thân cái gì gọi là lấy nước tiểu làm gương soi? Là khi đi tiểu thì soi gương sao?”

“Sách…” Công Tôn vội vàng che miệng bé, nói, “Tiểu hài tử không được nói những lời thô tục như vậy!”

Triệu Phổ nghe xong, lập tức xoay người trừng Tử Ảnh dưới lầu, nói, “Không được nói chuyện thô tục!”

Tử Ảnh nhíu nhíu khóe miệng, tâm nói… Không nói thô tục thì mắng cái gì a? Hắn cũng không phải thư sinh, làm sao có thể dùng văn chương mà mắng?!

Lưu Nhị Hổ nọ nhìn Tử Ảnh một chút, hỏi, “Tiểu bạch kiểm* nhà ngươi là ai? Chớ chọc lão tử, nếu không lão tử đánh cho ngươi quay về bụng mẹ!”

*(Tiểu bạch kiểm = thằng nhãi mặt trắng)

Tròng mắt Tử Ảnh trợn tròn, tâm nói, ai nha, đồ lỗ mãng, ngày hôm nay không đập cho ngươi răng rơi đầy đất thì gia gia không gọi là Tử Ảnh! Nghĩ vậy, vén tay áo chuẩn bị đánh người.

Lưu Nhị hổ thấy Tử Ảnh tựa hồ muốn động tay động chân, lập tức lùi lại, bày ra tư thế, thi triển bộ Hắc Hổ quyền của hắn, vừa hít đều thở ra, múa bài quyền trông rất uy vũ sống động, khi thì vung tay khi thì giơ chân, múa may loạn xạ, tất cả mọi người nhìn đến choáng váng. Tâm nói tên này, khoa tay múa chân làm cái gì?

Tử Ảnh nhìn trái rồi lại nhìn phải, rốt cuộc minh bạch, thì ra là một tên ngốc, giơ chân, đạp hắn ngã lăn.

“Ai nha.” Lưu Nhị Hổ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị ngã chổng vó, sau đó, lại cảm thấy y phục trước ngực bị người nắm lên, Tử Ảnh thả người nhảy lên lầu hai, vứt người như vứt rác xuống chân Triệu Phổ.

.

Lưu Nhị Hổ cảm thấy chóng mặt, trời đất chao đảo, giương mắt nhìn lên, thấy một hắc y nhân đang ngồi trước mắt, chỉ thấy hắn đứng lên, nói với bách tính còn đang ngốc lăng ở dưới lầu, “Tiếp tục đi, đừng để mất hứng.”

Đoàn người lúc này mới minh bạch, đều châu đầu ghé tai…

“Đó là Cửu Vương Gia sao?”

“Ai nha, hảo anh tuấn a!”

“Đúng vậy, anh hùng khí khái a!”

…..

Triệu Phổ nghe được có chút đắc ý, xoay mặt nhìn thoáng qua Công Tôn, Công Tôn vờ vuốt tóc, tâm nói… Thích khoe khoang, tiểu nhân đắc chí!

“Tiểu tử.” Giả Ảnh hỏi Lưu Nhị Hổ nọ, “Ngươi là ai a?”

Lưu Nhị Hổ phủi quần đứng lên, vỗ ngực một cái, nói, “Lão tử là…”

“Lão cái gì a?” Tử Ảnh liếc trắng mắt, quát, “Trước mắt ngươi chính là Cửu Vương Gia, còn dám giả mạo, không muốn sống nữa sao?”

“A?” Lưu Nhị Hổ sửng sốt, quan sát Triệu Phổ từ trên xuống dưới, thốt lên, “Tuổi còn nhỏ như vậy thân mình cũng gầy như vậy a?”

 Triệu Phổ nhịn xuống xúc động muốn đánh người, đi tới ghế ngồi xuống.

Triển Chiêu một bên hỏi Lưu Nhị Hổ, “Rõ như ban ngày ngươi còn cường thưởng dân nữ, là bị điên hay là muốn chơi trội a?”

Lưu Nhị Hổ nhìn Triển Chiêu một chút, giương mắt nhìn Tử Ảnh, như đang hỏi —— Đây là ai a?

Tử Ảnh tiếp tục trợn mắt, nói, “Đây là Triển Chiêu Triển đại nhân của Khai Phong phủ, ngươi giở thói lưu manh ngay tại Khai Phong phủ, không sợ cẩu đầu đao của Bao đại nhân a?!”

Lưu Nhị Hổ há to miệng, một lát sau mới nói, “Ai nha… Cuối cùng hôm nay đã gặp được cứu tinh rồi!” Vừa nói, vừa chỉ vào Triệu Phổ, “Người ta tìm chính là ngươi a!”

Tử Ảnh cốc đầu hắn, “Ngươi nói chuyện kiểu gì vậy hả?”

Lưu Nhị Hổ xoa đầu, nói, “Không phải a… Ta tìm chính là Cửu Vương Gia cùng Bao đại nhân a!”

Công Tôn thấy hắn mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng ánh mắt rất trung thực không giống người nham hiểm, liền hỏi hắn, “Ngươi tìm họ làm gì?”

“Ách…” Lưu Nhị Hổ nhìn chằm chằm Công Tôn một lúc, cười tủm tỉm nói, “U, mỹ nhân…” Còn chưa dứt lời, không đợi Triệu Phổ ra tay, đã bị Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đánh cho ngã lăn trên mặt đất.

Cuối cùng, trên đầu Lưu Nhị Hổ nổi lên mấy cục u, thành thành thật thật nói, “Ta nghe người ta nói, nếu bị ngoại tộc khi dễ, tìm tới Cửu Vương Gia, có oan án, tìm Bao đại nhân… Cho nên mới từ Hà Gian phủ rất xa đến đây. Nhưng ta không biết chữ, không thể viết đơn kiện cũng không tìm được nha môn càng không có bạc, thấy có xe hoa, đã nghĩ, dứt khoát cứ cường thưởng dân nữ, như vậy không phải sẽ được bắt tới Khai Phong phủ sao? Hơn nữa giả mạo Cửu Vương Gia, không phải cũng sẽ liên hệ được với ngươi sao?”

Mọi người nghe xong đều sửng sốt, Triệu Phổ bưng chén rượu cười, nói, “Ngươi cũng có chút nhanh trí a.”

Lưu Nhị Hổ hắc hắc cười, Triển Chiêu để hắn ngồi xuống, hỏi hắn, “Ngươi bị ai khi dễ? Có oan tình gì?”

“Ta không có bị khi dễ.” Lưu Nhị Hổ nói, “Ta đây là sơn trại đại vương.”

Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn hắn, Lưu Nhị Hổ sờ sờ đầu, nói, “Sơn trại thành lập chưa bao lâu, còn chưa có làm ăn lớn gì đâu.”

Công Tôn có chút không rõ, liền hỏi, “Tại sao ngươi lại từ Hà Gian phủ chạy đến Khai Phong phủ? Có tình huống gì không thể kiện cáo ở Hà Gian phủ sao?”

“Ách, không được.” Lưu Nhị Hổ lắc đầu, nói, “Chuyện này không bình thường, đám huyện quan bất lực ở Hà Gian phủ không quản được, ta nghe người ta nói Bao đại nhân là Văn Khúc tinh hạ phàm, Cửu Vương Gia là Tu La chuyển thế, đại khái có thể thu thập yêu tinh đó.”

“Yêu tinh?” Tiểu Tứ tử vừa nghe liền ôm lấy Công Tôn, hỏi, “Phụ thân thực sự có yêu tinh sao?”

Giả Ảnh trừng mắt liếc Lưu Nhị Hổ, nói, “Ai, trước mắt tiểu hài tử thì chú ý ăn nói, không được nói chuyện thô tục!”

“Nga, hảo!” Lưu Nhị Hổ vội vàng gật đầu, ngồi xuống, nói với mọi người, “Ta đây gọi là Lưu Nhị Hổ, các ngươi gọi Nhị Hổ là được.”

Mọi người không khỏi cảm thán, cái tên này đặt rất là hay, người này không phải vừa nhị vừa hổ sao. (nhị trong ‘nhị hóa’, chỉ người tính tình bộc trực lại hơi ngốc, hổ thì chắc là tính tình hùng hổ nhỉ ^^ – Tiểu Lạc sửa thay lời giải thích ‘bừa’ lúc trước ^^)

.

“Nhà của chúng ta ở thôn Đại Truân huyện Sơn Âm phủ Hà Gian… Mặt sau thôn giáp với một dãy núi, đại đa số người trong thôn đều là săn thú lấy da để sinh sống, ngày ngày vẫn sống tốt.” Lưu Nhị Hổ nói, “Nhưng sau này, mẹ nó, trên núi có yêu tinh quấy phá!”

Mọi người nghe được đưa mắt nhìn nhau, rồi đều nhìn Lưu Nhị Hổ, Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, hỏi, “Yêu tinh?”

“Cũng không chắc!” Lưu Nhị Hổ vừa rồi đã được nhận một ‘bài học’ sau khi khen Công Tôn, hai chữ mỹ nhân đã đến bên mép cũng không dám phun ra ngoài, chỉ là nhủ thầm trong bụng —— Những người ngồi ở cái bàn này là ai a, tại sao mỗi một người đều dễ nhìn như vậy chứ?! Kiềm chế suy nghĩ, Lưu Nhị Hổ tiếp tục nói, “Làng của chúng ta a, là ở bên trong khe núi, dãy núi kia gọi là Hắc Phong Thập Tam Lĩnh. Tổng cộng có mười ba ngọn núi, từng ngọn được đặt là Hắc Hổ sơn, Hắc Ngư sơn, Hắc Hùng sơn giống như vậy…”

“Tên thật thú vị.” Tiểu Tứ tử hỏi, “Vì sao phải có một chữ ‘Hắc’?”

Lưu Nhị Hổ đã sớm nhìn thấy Tiểu Tứ tử, tâm nói oa nhi này, lớn lên trông như một quả đào mật, nhìn cực ngọt, cho nên bất giác thanh âm cũng thả nhẹ một chút, nói, “Bởi vì vùng núi của chúng ta, đều là đất đen, ngay cả thân cây cũng gần như màu đen, buổi tối đến cả ngọn núi cùng nổi gió, gió to cuốn theo bụi đen mù mịt, thoạt nhìn cứ như gió đen bay đầy trời, lại có mười ba ngọn núi trùng điệp, cho nên gọi là Hắc Phong Thập Tam lĩnh.”

Tất cả mọi người gật đầu, Triệu Phổ hỏi, “Yêu tinh gì quấy phá a?”

“Ân… Cụ thể nó là cái quái gì ta cũng không biết, nghe nói là giao ngư tinh, cũng nghe nói là long vương.” Lưu Nhị Hổ trả lời.

“Phụ thân, giao ngư tinh là cái gì?” Tiểu Tứ tử hỏi Công Tôn.

Công Tôn suy nghĩ một chút, nói, “Mỗi nơi nói một kiểu, có chỗ nói là trư bà long, cũng có chỗ nói là cá mập ở biển… Bất quá, thứ này là ở trong nước cả?”

“Đúng!” Lưu Nhị Hổ nhanh chóng gật đầu, nói, “Hắc Phong Thập Tam Lĩnh phân thành hai phía, nam bắc là đường đi, phía đông bảy ngọn núi, phía tây sáu ngọn, chính giữa là một khe núi rất dài, cái khe này tên là Hắc Phong câu*, bất quá toàn bộ Hà Gian phủ đều đặt cho chỗ này một biệt danh, gọi Mỹ nhân câu.”

(câu = khe, mương, rãnh)

“Mỹ nhân câu?” Mọi người đều cảm thấy mới lạ, không kềm được hỏi, “Vì sao lại đặt tên như thế?”

“Hắc hắc.” Lưu Nhị Hổ nói có chút đắc ý, “Chỗ của chúng ta, ngoại trừ rất nhiều da chồn, thì còn có rất nhiều mỹ nữ!”

“Nga?” Tử Ảnh cảm thấy rất hứng thú hỏi, “Thật sao?”

“Đúng vậy.” Lưu Nhị Hổ gật đầu, “Có một Liễu đại tiên trong thôn nói, là bởi vì địa thế của Hắc Phong câu dẫn tiên khí, tiên khí tụ tập nhiều lắm, cho nên mỹ nhân được sinh ra cũng rất nhiều, bọn họ da trắng như tuyết rất đẹp, nhiều đại quan đều đến chỗ chúng ta chọn vợ.”

“Nói bậy.” Công Tôn bật cười, nói, “Sở dĩ gọi là nhất bạch che tam sửu (một phần trắng che bớt ba phần xấu =]]), những cô nương da trắng lại có chút thon thả cơ bản đều rất dễ nhìn, cái này không có quan hệ gì tới tiên khí, chủ yếu phải xem khí hậu ở nơi đó. Trong khe núi chỗ các ngươi có phải có rất nhiều nguồn suối và rau dại?”

“Ách, đúng vậy!” Lưu Nhị Hổ gật đầu.

“Chính là như vậy.” Công Tôn nói, nguồn suối có phải hơi ngọt không?

“Đúng đúng!” Lưu Nhị Hổ gật đầu, “Tiên sinh làm sao biết được?”

Công Tôn cười cười, nói, “Nơi đó không gọi là có tiên khí, mà gọi là địa linh nhân kiệt (đất lành chim đậu).”

“Nga…” Lưu Nhị Hổ mơ mơ màng màng gật đầu, Công Tôn cũng không mong đợi hắn minh bạch, hỏi, “Sau đó thì sao? Mỹ nhân câu có quan hệ gì với yêu tinh gì đó?”

“Là như thế này, đại khái từ ba năm trước a, có một buổi tối mưa to!” Lưu Nhị Hổ nói, “Một cô gái nhỏ tên Ngọc Châu của một nhà nọ ở thôn chúng ta đi ra ngoài giặt quần áo, trở về không kịp nên gặp mưa to phải ở lại trên núi.”

“Nha.” Tiểu Tứ tử nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Công Tôn vỗ vỗ bé, bảo Lưu Nhị Hổ nói tiếp.

“Toàn bộ nam nhân trong thôn chúng ta đều mặc áo tơi đi tìm nàng, tới trên núi, chợt nghe được một tiếng nổ, “Oanh”.” Lưu Nhị Hổ nói, “Ai nha, thực dọa người, toàn bộ ngọn núi đều rung chuyển!”

Triệu Phổ khẽ nhíu mày, nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một chút… Hai người cũng đều có chút nghi hoặc… Cả ngọn núi đều chấn động… Chẳng lẽ có địa chấn hay gì đó?

“Chúng ta theo âm thanh kia đi tới, thì phát hiện ven Hắc Thủy đàm (đầm Hắc Thủy) ở sâu bên trong Mỹ Nhân câu, trên mặt đất có một chiếc giày của Ngọc Châu.” Lưu Nhị Hổ nói.

“Chẳng lẽ là… cô nương nọ rơi vào trong thủy đàm (đầm nước)?” Công Tôn hỏi.

“Ai, rơi vào thì cũng không thể có chuyện được a!” Lưu Nhị Hổ nói, “Chỗ chúng ta đi mười bước là có thể thấy một cái thủy đàm, người trong thôn, dù là một hài tử ba tuổi nhỏ xíu, cũng có thể lặn vài lần trong nước, kỹ năng bơi lội cũng mỗi người đều rất tốt, đừng nói rơi vào trong thủy đàm, dù có rơi vào biển, cũng có thể bơi trở về!”

“Vậy thì có chuyện gì xảy ra?” Triển Chiêu hỏi.

“Lúc đó chúng ta cũng thấy lạ, đi đến chỗ đó tìm, ngay lúc đó a, đột nhiên nghe được tiếng nước “Bành” một cái, mặt nước nổ tung, có một thứ bay vọt lên a!” Lưu Nhị Hổ nói, sắc mặt cũng trở nên khẩn trương.

“Thứ gì vậy?” Triệu Phổ hỏi.

“Chúng ta là tận mắt chứng kiến a!” Lưu Nhị Hổ nói, “Là rồng đó! Một con rồng rất dài, trực tiếp bay vọt ra, sau đó lại nhảy vào trong nước, đuôi nó cũng lớn như một mã xa, toàn bộ thủy đàm đều nổi lên mấy cái xoáy nước!”

“Thật sao?” Công Tôn nhíu mày, hỏi, “Có chuyện này sao?”

“Sao lại không thể!” Lưu Nhị Hổ gật đầu, “Toàn bộ mọi người trong thôn chúng ta đều thấy được, vô cùng rõ ràng a!”

“Này có vẻ thú vị.” Bạch Ngọc Đường cũng bắt đầu hứng thú.

Triệu Phổ nhìn Công Tôn, hỏi, “Thư ngốc, rồng có thật sao?”

Công Tôn nhíu mày, nói, “Ta cũng chưa thấy qua.” Đang khi nói, nhìn Triệu Phổ một chút, cười hỏi, “Vương Gia, cái này không phải nên hỏi ngươi sao, ngươi là giống rồng mà.”

Triệu Phổ thở dài, tâm nói… Thư ngốc, ngươi không tranh cãi với ta sẽ chết a?!

“Sau đó thì sao?” Triển Chiêu hỏi Lưu Nhị Hổ, “Ngọc Châu kia là bị long vương ăn?”

“Đúng vậy.” Lưu Nhị Hổ thở dài, nói, “Sau đó không hiểu tại sao, một đám nữ oa của thôn chúng ta đột nhiên mất tích.”

“Mất tích?” Triệu Phổ nghi hoặc.

“Ân! Đều là vừa ra khỏi cửa đã không thấy tăm hơi, sau đó giày lại nằm ở ven thủy đàm.” Lưu Nhị Hổ nói, “Sau đó mọi người trong thôn đều sợ hãi, đem các cô nương giam ở nhà không cho đi ra ngoài, thế nhưng cứ như vậy, những cô nương đó, buổi tối vẫn còn hảo hảo mà nằm ngủ trên giường, sáng ngày hôm sau, người thì không thấy, giày thì xuất hiện ở ven thủy đàm!”

Công Tôn bọn họ nhíu mày, cảm thấy kỳ quặc.

“Sau đó?” Triển Chiêu truy vấn.

“Sau đó nha, chúng ta báo quan, Tri phủ đại nhân của Hà Gian phủ cũng không có cách… Ngay lúc này a, có một Liễu đại tiên tới, là một pháp sư Cao Ly.” Lưu Nhị Hổ nói.

Nghe được hai chữ Cao Ly,tất cả những người còn lại bất giác dựng hai cái lỗ tai lên.

One comment on “[DLTN] Chương 29 + 30

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s