[DLTN] Chương 104

Hải chiến tiền, học tập du vịnh ngận tất yếu

(Trước khi hải chiến, học bơi lội rất cần thiết)

“Người Phù Tang và Hà Trạch Văn sở dĩ có thể liên thủ cũng bởi vì hai bên đều rất tín nhiệm lẫn nhau? Cho nên trước tiên hãy ly gián bọn họ.” Công Tôn nói, “Mặt khác, bên phía Hà Trạch Văn, chủ trì chiến đấu chắc chắn là Hà Đức Quảng, bởi vì Hà Trạch Văn không thể rời giường để chỉ huy tác chiến, nhưng Hà Đức Quảng này kỳ thực là một kẻ ngu ngốc, rất dễ làm hắn tin người Phù Tang chỉ là lợi dụng hắn, lợi dụng xong sớm muộn cũng một cước đá văng bọn chúng.”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều nghĩ, chính xác! So với dùng vũ lực để rồi một mất một còn lưỡng bại câu thương thì không bằng công tâm vi thượng, chỉ là, kế phản gián này dùng như thế nào?

“Thư ngốc, ngươi có cách rồi phải không?” Triệu Phổ hỏi.

Công Tôn mỉm cười, nói, “Ân… có một cách.”

Mọi người đều hiếu kỳ, chờ Công Tôn tiếp tục nói.

Công Tôn cười, nói sơ lược về kế sách của mình.

Mọi người nghe xong đều cười to, Triển Chiêu gật đầu, “Kế này diệu thật!”

“Đúng thế!” Bàng Cát liên tục gật đầu, “Tiên sinh thông minh đến cực điểm!”

“Nhưng chúng ta vẫn nên chuẩn bị đầy đủ.” Công Tôn nói, “Để tránh đến lúc đó nếu như thực sự khai chiến lại bị đánh không kịp trở tay.”

“Đúng!” Mọi người gật đầu đồng ý.

“Ta đi chuẩn bị!” Nói rồi, Công Tôn vừa muốn đi lại nghe Trâu Lương đột nhiên gọi, “Chờ chút.”

Mọi người ngừng bước, nhìn hắn.

Trâu Lương trầm mặc một lúc, hỏi, “Bơi lội?”

Tất cả mọi người sửng sốt.

“Đều biết?” Trâu Lương nhìn quanh bốn phía, hỏi mọi người.

“Ách…” Mọi người đây đó nhìn nhau, trên Hãm Không đảo, ngoại trừ Bạch Ngọc Đường thì tất cả mọi người đều biết bơi, mà Triển Chiêu, Triệu Phổ và Công Tôn cũng không biết, đó là một vấn đề tương đối nghiêm trọng.

“Dù cho không biết bơi…” Triệu Phổ còn chưa dứt lời, sắc mặt Trâu Lương trầm xuống, “Chủ soái.”

Triệu Phổ đen mặt.

“Đúng vậy nga.” Công Tôn sờ sờ cằm, “Nếu như chủ soái không biết bơi… sẽ ảnh hưởng đến quân tâm, hơn nữa, cũng không thuận lợi lắm, cũng giống như chiến tranh đường bộ chủ soái không biết cưỡi ngựa.”

“Ta có thể dùng khinh công.” Triệu Phổ nhún vai, “Dù sao cũng không chìm được.”

Tất cả mọi người nhìn hắn, trong mắt chứa đầy hoài nghi.

“Được rồi.” Triệu Phổ bất đắc dĩ, “Ta học.”

Mọi người đều gật đầu tỏ ý thỏa mãn.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, “Chúng ta không cần học chứ?”

Tưởng Bình vỗ vai Bạch Ngọc Đường, nói, “Lão ngũ a, ngươi cũng nên học bơi đi, nếu không sẽ khiến người khác chê cười, không sao, tứ ca dạy ngươi, ngươi học cùng với Triển huynh.”

Đêm đó, Triệu Phổ phái hai ảnh vệ lẻn vào phòng của người Phù Tang, giả vờ hành thích.

Những người Phù Tang đó rất bưu hãn, công phu cũng không tồi, các ảnh vệ vờ thất thủ đào tẩu, trước khi đi, đao còn bị người Phù Tang chém đứt, để lại một đoạn.

Chờ người đi, những người Phù Tang tụ lại một chỗ, cầm lấy đoạn binh khí kia quan sát, phát hiện… không ngờ trên binh khí có ký hiệu của thủy quân Hà Trạch Văn.

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút nghi ngờ.

Sau đó, những người Phù Tang đó đi đến phòng ngủ bên cạnh tìm Hà Đức Quảng, nhưng Hà Đức Quảng không có ở đó, kỳ thực là các ảnh vệ điểm huyệt đạo của Hà Đức Quảng đang mê man, mang đi, ném vào đống rác ngoài thành.

Những người Phù Tang lúc này sinh nghi, gọi diêu tỷ ngủ cùng với Hà Đức Quảng dậy, hỏi nàng Hà Đức Quảng ở đâu? Nữ nhân đó liên tục lắc đầu, nàng đương nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra.

Người Phù Tang đêm đó quay về thuyền của mình, mà chủ tướng Đường Bản cũng ở trong đó, vô cùng phẫn hận đối với việc này, nhưng cũng không tiện tìm Hà Đức Quảng lý luận, dù sao cũng đang ở trong thủy trại của Hà Trạch Văn, một khi bất hòa, hắn đóng đại môn của thủy trại để quan môn đả cẩu (đóng cửa đánh chó), trực tiếp diệt trừ bọn họ, vậy phiền phức.

Nói chung, giữa đôi bên sản sinh một ít hiềm khích.

.

Lúc hừng đông, Hà Đức Quảng tỉnh lại trong đống rác, hắn càng ngỡ ngàng mờ mịt, toàn thân bẩn thỉu, hắn căm giận bò ra, hỏi một lão hán đang tìm đồ trong đống rác, “Ai ném lão tử vào đây?”

Lão hán run rẩy nửa ngày, nói là mấy người nói chuyện nghe không hiểu.

Hà Đức Quảng trong lòng khẽ động, nói chuyện nghe không hiểu? Chẳng lẽ là người Phù Tang.

Hắn đầy bụng hồ nghi trở về tìm Hà Trạch Văn, Hà Trạch Văn nghe xong, mắng hắn, “Nói bậy, có phải do ngươi uống say nên mụ mị, ngủ như chết ở ven đường mà không biết?”

“Không có a!” Hà Đức Quảng đầy bụng ủy khuất.

Hà Trạch Văn thân thể bất tiện, bảo Hà Đức Quảng đừng suy nghĩ nhiều, hảo hảo bồi những người Phù Tang đó, điều này khiến Hà Đức Quảng có chút bất mãn.

Lại nói đến Hãm Không đảo, mọi người chia nhau chuẩn bị, một mặt, Hàn Chương Lô Phương tăng cường công sự, chuẩn bị nghênh địch, Âu Dương Thiếu Chinh dựa theo Công Tôn bố trí đi hành sự.

Mà Triệu Phổ, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thì đang học bơi.

Trâu Lương dạy Triệu Phổ, Tưởng Bình dạy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Hãm Không đảo có hai cái hồ chuyên dụng, chỉ dùng để học bơi, nhóm Triệu Phổ dùng một cái, nhóm Bạch Ngọc Đường dùng một cái.

Công Tôn còn đặt một cái mộc dũng bên cạnh hồ nước, đặt Tiểu Tứ Tử vào đó, Tiêu Lương vừa học bơi xong bắt tay dạy Tiểu Tứ Tử bơi lội.

 

Công Tôn vốn cũng muốn học, bản thân y là người phía nam, cũng biết sơ sơ, nhưng từ trước đến nay chỉ thích ngồi yên không thích hoạt động, căn bản cũng không rành. Chỉ là Triệu Phổ không cho y xuống hồ, nói chờ hắn học xong sẽ tự mình dạy y.

 

Triệu Phổ kỳ thực tay chân rất phối hợp, chỉ là nhiều năm sinh sống ở đại mạc nên không có cơ hội học bơi, lần trước khi hắn và Công Tôn rơi vào đầm Hắc Thủy, trong khi luống cuống hắn quơ quào hai ba cái, cũng có thể nổi lên, cho nên cũng không sợ nước.

Hôm nay nghiêm túc học tập, chỉ một canh giờ Triệu Phổ đã có thể lặn xuống nước lội thật xa, sau đó lại xoay người bơi trở lại, Triệu Phổ qua lại mấy vòng, cảm thấy bơi lội rất thú vị, không quên chiếm tiện nghi của Công Tôn, “Thư ngốc, lát nữa hai ta nghịch nước?!”

Công Tôn hận đến nghiến nghiến răng, người này thật sự khiến kẻ khác ganh tị, trên đời này lẽ nào không có chuyện có thể làm khó được hắn?! Nguyên bản y còn muốn xem Triệu Phổ học bơi để đem hắn làm trò cười, không ngờ thoáng cái đã học được, đúng là không thú vị!

Mà bên trong mộc dũng, Tiểu Tứ Tử trần trụi chỉ mặc một cái khố, đạp phình phịch trong nước, Thạch Đầu trời sinh đã biết bơi, ở bên cạnh bé lủi tới lủi lui, Tiêu Lương thường hay bóp nhẹ cánh tay hay cẳng chân của Tiểu Tứ Tử, Cẩn Nhi nhà nó trắng thật nha.

Trâu Lương đã xác định Triệu Phổ sẽ không chết chìm bèn đi thao diễn thủy quân.

Triệu Phổ tới bờ hồ vẫy tay gọi Công Tôn, “Thư ngốc, xuống đây, ta dạy ngươi.”

Công Tôn ngồi xổm xuống bờ hồ giơ tay chọt chọt vào trong nước, nước không lạnh.

“Ha ha ha…” Lúc này, Tiểu Tứ Tử phía sau đạp nước cười nghiêng ngả, tựa hồ rất cao hứng, Tiêu Lương hỏi bé, “Cẩn nhi, chúng ta xuống hồ đi? Có thể bơi một vòng.”

“Hảo nha hảo nha!” Tiểu Tứ Tử hoan hoan hỉ hỉ trèo ra khỏi thủy dũng, chạy đến bờ hồ ùm một tiếng nhảy xuống.

Công Tôn kinh ngạc nhảy dựng, Triệu Phổ vội vã lao đến vớt bé lên, đại khái là bởi vì Tiểu Tứ Tử hơi béo, cho nên có thể nổi lên, trời sinh rất hợp để bơi lội.

Tiêu Lương cũng xuống nước, hai tay kéo tay Tiểu Tứ Tử, chậm rãi lui về phía sau, Tiểu Tứ Tử nắm lấy tay Tiêu Lương sẽ không chìm xuống, hai chân đạp nước, bơi vòng vòng quanh hồ, vui vẻ đến cười không ngừng, Thạch Đầu cũng ngửa mặt lên trời phơi bụng ra, trôi lềnh bềnh trong nước.

Công Tôn nhìn nhìn, nghĩ, hình như rất thú vị.

“Thư ngốc, xuống đây đi.” Triệu Phổ đã rất tự do bơi trong nước, hối thúc Công Tôn xuống cùng.

Công Tôn do dự một chút, vẫn cởi áo khoác, mặc quần xuống nước.

Triệu Phổ nhìn thấy, chảy nước miếng, Công Tôn nhà hắn trắng a, tuyết trắng tuyết trắng… chỉ hơi gầy chút a.

Trong nước hơi lạnh, Triệu Phổ để Công Tôn thích ứng một chút, sau khi Công Tôn bắt đầu chìm, Triệu Phổ giơ tay kéo y lên, cười, “Theo lý mà nói, ngươi như một cây gậy trúc, hẳn là xuống nước phải nổi lên mới đúng a, sao lại chìm xuống?

Công Tôn hai tay ôm Triệu Phổ không để mình chìm xuống, hai chân học đạp nước, chậm rãi có thể nổi lên.

Hai người ôm nhau, vành tai và tóc mai chạm nhau, lúc thì chạm má, lúc thì chạm môi, lúc lại chạm tai, mắt đối mắt, luôn luôn có chút ái muội bên trong, chỉ là không nói ra, nhưng nói chung là ái muội.

“Ai, đưa tay đây.” Triệu Phổ vươn tay nắm tay Công Tôn, chậm rãi lui về sau, trên tay cố sức không cho Công Tôn chìm xuống.

Tiểu Tứ Tử đã có thể đạp nước rất khá, bơi lướt qua Công Tôn, thấy dáng vẻ Công Tôn ngốc như thế, bèn chê cười y, “Phụ thân bổn bổn.”

Công Tôn tức giận, tiểu phôi đản này! Bèn hạ quyết định chuyên tâm học tập, chỉ là thỉnh thoảng ngước mắt lại đón nhận đường nhìn nóng rực của Triệu Phổ, tránh không được có chút mặt đỏ tim đập.

Triệu Phổ Công Tôn bọn họ là vui vẻ ung dung, người một nhà cười đùa bơi lội.

.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bên này bầu không khí rất quỷ dị.

Tưởng Bình ngồi bên bờ, nhìn hai tên đang bám víu vào bờ, khó hiểu lắc đầu, “Ta nói, hai ngươi là quả cân phải không? Một thân công phu đó các ngươi làm sao học được a? Tại sao bơi cả canh giờ, chỉ biết chìm a?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng rất khó hiểu, theo lý mà nói không thể không học bơi được, chỉ là không biết vì sao, vừa xuống nước đã chìm.

.

Trải qua một buổi sáng luyện tập, tình huống học tập như sau:

Triệu Phổ đã bơi rất giỏi, trong nước cũng như trên bờ.

Tiểu Tứ Tử, học được không tồi, có thể ôm Thạch Đầu vọt tới vọt lui trong nước.

Công Tôn, tàm tạm, ít nhất cũng không chìm chết.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, hoàn toàn thất bại, trước đó như thế nào thì sau khi học cũng như thế đó, đồng thời cự tuyệt xuống nước lần nữa, nói là thà bế khí đi bộ dưới đáy nước!

.

Khi ăn cơm trưa, có tham báo đến bẩm báo với Triệu Phổ, nói là đoàn thuyền của người Phù Tang rút khỏi quân doanh thủy quân Hà Trạch Văn, đậu bên ngoài thủy trại.

“Xem ra có tác dụng.” Triệu Phổ nói, “Còn phải tiến thêm một bước nữa mới được a!”

“Ân.” Công Tôn gật đầu, nói với hắn, “Dùng bữa xong đi tiến hành bước tiếp theo.”

Triệu Phổ cười, gật đầu, gắp thức ăn cho Công Tôn.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, hai người này thực sự quyết định mùng hai tháng sau sao? Sao lại hòa thuận như vậy, người ngoài ước ao chết đi được a.

Tiểu Tứ Tử gần đây ăn uống ngon miệng, tâm tình thư sướng, chờ đến mùng hai, vừa gặm móng gà vừa lắc lư chân nhỏ.

.

Buổi chiều, Hãm Không đảo chèo ra vài thuyền đánh cá chặn ở cửa biển, đó là đường mà đoàn thuyền Phù Tang muốn rời bến ra biển nhất định phải đi qua, nói cách khác là phong kín đường lui của đoàn thuyền Phù Tang.

Cử động này nhìn như lơ đãng, nhưng rước lấy sự chú ý của người Phù Tang.

Đường Bản phái người đi hỏi, một người của Hãm Không đảo không rõ đầu cua tai nheo, bèn nói là đến mùa bắt cá.

Đường Bản bọn họ cũng không thể nói gì, nhưng cảm thấy không đúng.

Phái người đi chất vấn Hà Đức Quảng.

Hà Đức Quảng trải qua chuyện ngày hôm qua, vốn có chút ý kiến với người Phù Tang, còn làm hại hắn bị cha mắng, bây giờ nghe vào trong tai, càng nghĩ đám người Phù Tang này không có gì làm nên kiếm chuyện, hàng năm đến lúc này không phải là thời điểm bắt cá hay sao.

Nhưng người khác đã tới hỏi, để tránh lại bị mắng, hắn vẫn lên thuyền đi thăm dò.

.

 

Tới gần thuyền đánh cá, thấy có vài ngư dân đang giăng lưới, hắn cũng không có hăng hái gì, hàng năm vào lúc này đều bắt cá, hoạt động bình thường thôi mà, bèn hỏi Tưởng Bình đang thu lưới, “Tưởng tứ gia.”

“U, thiếu soái a.” Tưởng Bình vội vàng hành lễ với hắn, hỏi, “Sao ngài lại rảnh rỗi tới đây?”

Hà Đức Quảng nghe nói vậy thì cảm thấy rất thoải mái, những kẻ Phù Tang kia không để hắn vào mắt, bèn hỏi, “Năm nay sớm vậy à?”

“Đúng vậy.” Tưởng Bình lắc đầu, nói, “Nghe nói sắp tới sẽ đánh trận, cho nên chúng ta đi đánh cá trước mùa, đỡ cho đến khi đó lại trở tay không kịp.”

“Cái gì?” Hà Đức Quảng vẻ mặt mờ mịt, hỏi, “Đánh trận gì a?”

Tưởng Bình giả vờ giật mình nhìn nhìn Hà Đức Quảng, nói, “Tướng quân… không phải Tống quân muốn khai chiến với binh mã Phù Tang sao?”

Hà Đức Quảng sửng sốt, nói, “Ai nói với ngươi?”

Tưởng Bình lắc đầu, nói, “Lúc chúng ta rời bến, thấy xa xa có đại lượng thuyền chiến của Phù Tang, đó không phải đánh trận thì tới làm gì?”

“Cái gì??” Hà Đức Quảng không tin, sai người chèo thuyền rời bến.

.

Thuyền chèo ra một đoạn thì mơ hồ thấy phía trước có đại lượng thuyền chiến, dùng viễn kính mà nhìn, chỉ thấy đều là thuyền Phù Tang. Hà Đức Quảng quá sợ hãi, tâm nói, đám người Phù Tang này muốn gì? Không ngờ lại mai phục nhiều đội ngũ ở xa như vậy, nghĩ nghĩ lại, khó trách bọn hắn muốn thuyền đánh cá nhường lối ra, như vậy rất tiện cho thuyền lớn tiến đến, hoặc tiện cho bọn hắn trốn đi!

Hà Đức Quảng vội vã về tới quân doanh, nói lại những điều vừa thấy với cha mình một phen.

Hà Trạch Văn cũng sửng sốt, hỏi, “Thật sự ngươi thấy đại lượng binh mã Phù Tang?”

“Thấy mà!” Hà Đức Quảng gật đầu đảm bảo!

Kỳ thực những chiếc thuyền này từ đâu mà tới? Toàn bộ đều là thuyền Trâu Lương mang đến cùng với những thuyền lớn thuyền nhỏ vừa đóng ở ụ tàu Hãm Không đảo, suốt đêm bố trí thành thuyền Phù Tang, rời bến, neo ở xa xa, chính là vì diễn trò cho Hà Đức Quảng xem.

Hà Đức Quảng và Hà Trạch Văn thương lượng một trận, đều cảm thấy tình huống không ổn.

“Cha, những người Phù Tang này có thể mang dã tâm rất lớn hay không, muốn xúi giục chúng ta tạo phản, sau đó lại ngư ông đắc lợi a?” Hà Đức Quảng hỏi, “Bọn họ xem thường chúng ta sao?”

“Ân…” Hà Trạch Văn trầm mặc không nói.

“Còn nữa a, cha.” Hà Đức Quảng nói tiếp, “Chỉ bằng địa vị của ngài, hảo hảo an phận ở Giang Nam trù phú này không phải tốt sao? Cần gì phải đi tranh bãi nước đọng này, theo người Phù Tang tạo phản? Bọn họ muốn đánh Hãm Không đảo, bảo ta xuất ra mười vạn người, bọn họ chỉ có hai vạn, nhưng không ngờ lại có nhiều thủy quân chờ ở ngoài khơi, còn không nói cho chúng ta biết, bọn họ muốn làm gì a? Đừng đợi đến lúc đó, chúng ta giúp họ hạ được Hãm Không đảo, hao binh tổn tướng, họ lại lén đột kích chúng ta, tiêu diệt chúng ta, mượn địa bàn của chúng ta chiếm toàn bộ Giang Nam, lại đối kháng với triều đình… Cha, phụ tử chúng ta chết không nói, còn lưu lại cái tên bị người đời sau nguyền rủa, không có lợi a!”

Hà Trạch Văn càng nghe càng thấy có lý, hơn nữa thân thể lại không thoải mái, trong đầu cũng loạn, Đường Bản đó thật không đáng tin, uổng cho mình giao tình với hắn nhiều năm, thứ tốt cũng tặng hắn không ít, không ngờ lại giấu diếm sát ý muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết, thật sự là ghê tởm.

Ngày đó, Đường Bản dẫn theo thủ hạ quan tướng đi tìm Hà Trạch Văn trao đổi chuyện đánh Hãm Không đảo, nhưng Hà Trạch Văn và Hà Đức Quảng cáo bệnh không gặp, để bọn họ chờ. Đường Bản không vui, tâm nói làm việc thì phải nhanh chóng tiến hành, kéo dài sẽ sinh biến, hai phụ tử này tại sao không hề cấp bách.

Bất đắc dĩ đành phải quay về chờ.

.

Đêm đó, hai hắc y nhân chia nhau lẻn vào thủy trại và đoàn thuyền Phù Tang.

Người lẻn vào đoàn thuyền Phù Tang là Triển Chiêu, hắn giả vờ ám sát Đường Bản, bị thị vệ của Đường Bản chém bị thương tay trái, mang vết thương trốn vào thủy trại.

Bên trong thủy trại, Bạch Ngọc Đường giả làm hắc y nhân, dùng võ công Phù Tang, mưu toan hành thích Hà Trạch Văn, hộ vệ của Hà Trạch Văn đỡ được, Bạch Ngọc Đường cố ý chém trúng tay trái một hộ vệ của Hà Trạch Văn, sau đó đào tẩu.

(Bạch Ngọc Đường làm hắc y nhân? Lại một lỗi của Nhã tỷ, con chuột mà chịu mặc áo đen mới ghê = =+)

Tới bên ngoài thủy trại, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu phối hợp, trốn vào Tùng Giang phủ, vô tung vô ảnh.

Hà Trạch Văn giận tím mặt, võ sĩ đó tuy rằng dùng binh khí của người Hán, nhưng bên trong rõ ràng là công phu của Phù Tang, chắc chắn là người Phù Tang muốn hành thích hắn.

Chính lúc này, Đường Bản dẫn người nổi giận đùng đùng tới cửa, liếc mắt thấy được hộ vệ bị thương của Hà Trạch Văn, bèn nói hắn là thích khách. Hai bên gây gỗ, lập tức đao kiếm đâm nhau.

.

Thuyền của Công Tôn và Triệu Phổ lúc này đang chờ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tại thủy vực Hãm Không đảo, Triệu Phổ cầm viễn kính xem tình huống ở thủy trại.

“Sao rồi?” Công Tôn hỏi.

“Được rồi!” Triệu Phổ nháy mắt với y, đưa viễn kính cho y nhìn, chỉ thấy bên trong thủy trại đã vô cùng hỗn loạn, Phù Tang và thủy trại đã đánh nhau.

“Hảo!” Công Tôn đại hỉ, “Như vậy chắc chắn bọn chúng không cách nào hợp tác!”

“Ta đại diện Hãm Không đảo, đa tạ diệu kế của tiên sinh.” Tưởng Bình cung kính hành lễ với Công Tôn, Công Tôn đỏ bừng cả mặt, hơi xấu hổ nói, “Tứ gia sao lại khách khí như vậy.”

Lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã trở về, mọi người khai thuyền về Hãm Không đảo, Giả Ảnh và Tử Ảnh đến hoàng cung truyền tin cũng đã trở về.

“Sao?” Triệu Phổ hỏi Giả Ảnh.

“Hoàng thượng giận dữ.” Giả Ảnh nói, giao cho Triệu Phổ một thanh kiếm, nói, “Hoàng thượng giao, bảo ngươi tự tay lấy thủ cấp của Hà thị phụ tử, còn giao ba đạo thánh chỉ còn trống.”

Công Tôn tiếp nhận thánh chỉ nhìn nhìn, cả kinh nói, “Hoàng thượng hào phóng thật a, trên ba đạo thánh chỉ này đều có ngọc tỷ ấn.”

“Hoàng thượng bảo vương gia tốc chiến tốc thắng, muốn triệu tập nhân mã nào, dùng tướng lĩnh nào, không cần phái người đi xin chỉ thị, trực tiếp viết là được.” Tử Ảnh nói, chậc chậc hai tiếng, “Thật đúng là có khí khái của đế vương nga!”

Tất cả mọi người đều cười.

Triệu Phổ tiếp thánh chỉ, nhẹ nhàng cười, nhìn Công Tôn, “Thư ngốc, ngươi thấy sao?”

Công Tôn suy nghĩ, đột nhiên nói, “Không bằng chúng ta cho Hà Trạch Văn bọn chúng một chiêu gậy ông đập lưng ông?”

“Tức là trước tiên phải ly gián để hắn đánh với người Phù Tang sao?” Triệu Phổ hỏi.

“Đúng!” Công Tôn tụ tập mọi người đến, nói một chút kế sách của mình, tất cả mọi người liên tục khen diệu, phân công nhau hành sự.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s