[DLTN] Chương 105

Đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu

(Bọ ngựa bắt ve hoàng tước phía sau).

Lúc này, bên trong thủy trại của Hà Trạch Văn đã đánh đến loạn xạ.

Võ sĩ Phù Tang dù sao cũng là thế đơn lực cô, mà còn tại địa bàn của Hà Trạch Văn, cuối cùng chỉ phải vừa đánh vừa lui, một đường lui về thuyền, hai bên lúc này mới ngừng chiến.

Hà Trạch Văn ưỡn cái bụng bầu đi ra, chất vấn Đường Bản vì sao bội bạc.

Đường Bản nói rõ ràng là Hà Trạch Văn phái người ám sát hắn trước, còn dám vừa ăn cướp vừa la làng.

Hai bên đều hoài nghi đối phương bụng dạ khó lường, nhưng lại không dám vạch trần rõ ra, xé rách mối quan hệ.

Hà Trạch Văn muốn giữ lại quan hệ với Phù Tang làm đường lui, dù sao ngoại trừ Đường Bản, hắn cũng có chút dính dáng với hoàng thất Phù Tang, hắn phản bội Đại Tống, nếu để Triệu Trinh biết, sớm muộn gì cũng muốn lấy mạng hắn, người Phù Tang chính là chỗ dựa vững chắc.

Mà Đường Bản cũng không dám trở mặt với Hà Trạch Văn, lần này hắn phụng hoàng mệnh đến hợp tác với Hà Trạch Văn, có thể hắn không hài lòng với điều kiện hợp tác, cho nên mới thay đổi? Dù sao Đường Bản hắn cũng không tự làm chủ được nên không dám tùy tiện trở mặt với Hà Trạch Văn, chung quy, tầng quan hệ này với Hà Trạch Văn đã kéo dài hơn mười năm, đánh Đại Tống, phải dựa vào hắn.

Cho nên, hai bên cũng không tranh đấu nữa, Hà Trạch Văn dẫn binh mã lui về quân doanh, Đường Bản cũng dẫn binh về thuyền, đôi bên tỉnh táo lại, cân nhắc kế hoạch tiếp theo.

.

Mà lúc này Hãm Không đảo cũng rất bận rộn.

Lô Phương dẫn chúng huynh đệ đến ụ tàu chuẩn bị thuyền và binh khí, Trâu Lương và Âu Dương Thiếu Chinh thì đi bố trí thủy quân.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi thám thính tin tức.

Bao Chửng vội vàng viết tấu biểu, Bàng Cát vội vàng ngủ.

Đương nhiên, bận rộn nhất chính là Công Tôn và Triệu Phổ.

Triệu Phổ cũng không phải bận việc của mình, mà là giúp Công Tôn mài mực, Công Tôn thì bày ra rất nhiều giấy viết thư, mô phỏng theo bút tích trên những bức thư qua lại của Hà Trạch Văn và Đường Bản đã trộm được.

Nội dung thư rất đơn giản, phong thư có bút tích của Đường Bản là viết cho hoàng thất Phù Tang, ý đại khái là kế hoạch bại lộ, muốn trước tiên giết chết Hà Trạch Văn vĩnh tuyệt hậu hoạn, đương nhiên, khi đưa bức thư này, nhất định phải bị nhân mã của Hà Trạch Văn chặn đứng.

Mà phong thư khác là Hà Trạch Văn viết cho Bàng Cát, nói chung là, bắt gọn người Phù Tang luôn một lần để đoái công chuộc tội, còn muốn Bàng Cát nói tốt vài câu trước mặt hoàng thượng.

Triệu Phổ đời này đại khái chưa từng kiên trì mài mực cho người khác như vậy, hắn một tay nâng cằm, một tay mài mài khối mực, nhìn chằm chằm Công Tôn.

Công Tôn viết viết vẽ vẽ mô phỏng theo, chữ viết thực sự rất giống, Triệu Phổ không dám lên tiếng, rất sợ ảnh hưởng Công Tôn.

Mọi người bận rộn cả buổi tối, Tiểu Tứ Tử ngủ một giấc đã tỉnh lại, thấy đèn còn sáng, bèn nhổm dậy nhìn.

“Cẩn Nhi, trời còn chưa sáng mà.” Tiêu Lương đắp chăn cho Tiểu Tứ Tử, để bé tiếp tục ngủ.

Tiểu Tứ Tử gối lên tay Tiêu Lương, xốc lên màn giường nhìn ra bên ngoài, hỏi, “Phụ thân bọn họ đang làm gì?”

“Đang bận rộn chuẩn bị.” Tiêu Lương nhéo nhéo má Tiểu Tứ Tử đang dựa vào người mình, cười hì hì trả lời.

“Chuẩn bị chuyện thành thân sao?” Tiểu Tứ Tử vui vẻ lên.

“Ân… hình như không phải đâu.” Tiêu Lương nói, “Phỏng chừng là chuyện chiến tranh.”

“Lại chiến tranh nha.” Tiểu Tứ Tử chun mũi, “Còn tưởng đã đánh xong rồi chứ, vậy trước mùng hai tháng sau có thể đánh xong không? Nếu như làm lỡ hôn sự thì không được rồi.”

Tiêu Lương cảm thấy thú vị, trở mình một cái đặt Tiểu Tứ Tử nằm lên gối đầu, nghiêng người chống quai hàm hỏi
bé, “Cẩn Nhi, kỳ thực vương gia và tiên sinh cũng coi như đã thành thân rồi, chỉ còn thiếu viên phòng mà thôi, lúc nào cũng được, không nhất định phải là mùng hai tháng sau đâu.”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, hỏi, “Viên phòng là cái gì? Là gian phòng hình tròn (tròn = viên) sao?”

“Không phải.” Tiêu Lương cười tiến tới bên tai Tiểu Tứ Tử thì thầm một trận.

Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt nhìn nó, hỏi, “Thật nha?”

Tiêu Lương gật đầu.

“Ngô…” Tiểu Tứ Tử lại hỏi, “Chuyện đó, cụ thể một chút đi? Chính là ngủ sao? Phụ thân và Cửu Cửu cũng thường ngủ cùng nhau nha.”

“Không phải ngủ kiểu đó.” Tiêu Lương lại tiến tới, nói vài câu, con mắt Tiểu Tứ Tử càng trừng tròn xoe, lại hỏi, “Phải không mặc y phục ngủ nha?”

“Ân.” Tiêu Lương gật đầu, nó cũng là trước đây nghe người lớn nói, nhưng dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử, cũng không hiểu nhiều.

Tiểu Tứ Tử có chút khó hiểu, hỏi, “Vậy, chúng ta giấu hết y phục của phụ thân và Cửu Cửu không phải là được rồi sao?”

Tiêu Lương suy nghĩ một chút, gật đầu, “Ân, Cẩn nhi, nói không chừng cũng là một biện pháp nha.”

“Đúng không?” Tiểu Tứ Tử vui vẻ, suy nghĩ một chút, lại nói, “Tiểu Lương Tử, chúng ta đây nếu không mặc y phục ngủ chung, có phải là thành thân không nha?”

Tiêu Lương sửng sốt, sau đó mặt hơi đỏ lên, tiến tới một chút, nhỏ giọng nói, “Cẩn Nhi, chúng ta hình như còn quá nhỏ.”

“Phải nga…” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, “Vậy đợi sau khi lớn lên đi?”

Tiêu Lương nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử, “Sau khi lớn lên, thì nhất định phải thành thân.”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử sung sướng gật đầu, hai đứa đang thì thầm, chỉ thấy màn giường bị vén lên, Công Tôn đen mặt thò đầu vào.

Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đều tái mặt nhìn y.

Công Tôn vươn tay ngắt mông Tiểu Tứ Tử, “Tiểu phôi đản, không ngủ được nói bậy cái gì đó?”

Tiểu Tứ Tử xoa cái mông tiến vào trong chăn, ôm Thạch Đầu tâm nói… Không phải chỉ là không mặc xiêm y ngủ một đêm thôi sao, cái này có gì khó, ngày mai nghĩ cách!

Vốn là, Công Tôn vừa viết thư xong, đi tới định đắp chăn lại cho Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương, không ngờ lại nghe hai vật nhỏ ở cùng một chỗ hồ ngôn loạn ngữ, bèn vội vàng ngăn trở.

Quay đầu, chỉ thấy Triệu Phổ cười nhìn y, Công Tôn trừng mắt liếc hắn, cầm thư, đi ra ngoài tìm Tử Ảnh và Giả Ảnh, phân phó bọn họ làm việc.

Thấy Công Tôn đi, Triệu Phổ quay đầu lại thì thấy Tiểu Tứ Tử nằm trên giường, ló đầu ra màn giường, vươn bàn tay nhỏ bé mập mạp vẫy vẫy hắn.

Triệu Phổ đi tới, ngồi xổm xuống hỏi, “Còn chưa ngủ a, một lát phụ thân ngươi về sẽ đánh đòn.”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử túm ống tay áo của Triệu Phổ, nói nhỏ với hắn vài câu, Triệu Phổ bật cười nhéo nhéo má Tiểu Tứ Tử, “Ngươi cứ ngoan ngoãn đợi mùng hai tháng sau là được rồi, nếu làm không tốt lại chọc phụ thân ngươi giận, y đổi ý, ta đây không biết tìm nơi nào khóc.”

Tiểu Tứ Tử dẩu dẩu mỏ, nói, “Cửu Cửu, nếu như mùng hai ngày đó, phụ thân còn không chịu thành thân với ngươi, chúng ta sẽ đánh y ngất đi, cởi hết rồi đẩy vào trong chăn, các ngươi ngủ!”

“Phốc…”

Triệu Phổ nhịn không được cười ha ha, Tiểu Tứ Tử thì lại âm thầm hạ quyết tâm, không phải chỉ là trần trùi trụi ngủ một đêm thôi sao, phụ thân thật quá hay thẹn thùng, như vậy sao được?!

.

Màn đêm buông xuống, Công Tôn giao thư cho hai ảnh vệ, bảo bọn họ cải trang thành sứ giá truyền tin, quả nhiên, Hà Trạch Văn và Đường Bản đều tiến hành kiểm soát thủy vực này, Hà Trạch Văn phái người phòng thủ vùng rời bến, mà Đường Bản thì bảo vệ con đường quan trọng vào Khai Phong.

Hai bên đều chặn được thư tín của đối phương.

Hà Trạch Văn vừa nhìn thấy phong thư của Đường Bản, hắn đương nhiên nhận thức chữ của Đường Bản, mới phát hiện, thì ra Đường Bản và hoàng thất Phù Tang đã sớm thông đồng, chính là muốn lợi dụng hắn xong rồi thì sẽ vứt bỏ. Hiện nay thấy hắn không chịu hỗ trợ nên đã định phái người báo cho hoàng đế Đại Tống biết chuyện hắn phản bội, chiêu tiên hạ thủ vi cường này thật hay, khiến hắn và Đại Tống khai chiến, lưỡng bại câu thương, người Phù Tang sẽ thu lợi từ giữa.

Đồng dạng, Đường Bản cũng chặn được thư tín của Hà Trạch Văn, vừa nhìn cũng rất tức giận, Hà Trạch Văn này cư nhiên một chân đạp hai thuyền, thì ra đã sớm câu kết với Bàng thái sư, muốn dụ bọn họ đánh Đại Tống, kỳ thực đã quy thuận từ lâu, muốn lợi dụng bọn họ để có chiến công, thực sự đáng tức đáng hận.

Kể từ đó, hai bên hiềm khích ngày càng sâu.

Đường Bản lúc này quyết định, không thể tiếp tục ở lại thủy trại, sợ có biến cố, liền sai người lập tức khai thuyền rời khỏi thủy trại.

Động tĩnh này của hắn, Hà Trạch Văn bên kia đã nhận được tin.

“Cái gì?” Hà Trạch Văn kinh hãi, “Đường Bản đi?”

“Đúng vậy!” Hà Đức Quảng sốt ruột nói với cha hắn, “Cha, nếu bây giờ thả hắn chạy, sợ rằng sau này sẽ lưu lại hậu hoạn a!”

“Ân!” Hà Trạch Văn trầm ngâm một lát, gật đầu, “Đức Quảng, nã pháo phát binh cho ta, ngăn cản bọn người Phù Tang này, tuyệt đối không thể để bọn họ trở về, còn nữa, bắt sống Đường Bản!”

“Dạ!” Hà Đức Quảng vốn có tư oán với người Phù Tang, bây giờ vừa nghe liền mừng húm, vội vàng mang theo mười vạn đại quân vốn dự định tiến đánh Hãm Không đảo, chặn đường người Phù Tang.

Đường Bản thấy binh mã của Hà Trạch Văn quả nhiên đuổi theo, biết đã là lành ít dữ nhiều, liền dẫn đầu các binh sĩ phản kháng.

Đội ngũ Phù Tang tuy rằng chỉ có hai vạn, nhưng vị trí ngay bên ngoài thủy trại, có ưu thế nhất định.

Hà Trạch Văn quá mức sốt ruột, vốn nên để thủy quân Phù Tang rời khỏi thủy trại mới tác chiến, nhưng người hắn phái ra chính là đồ ăn hại Hà Đức Quảng, đâu hề biết tùy cơ ứng biến?! Người Phù Tang dùng hỏa tiễn đánh thủy trại, những binh sĩ trong thủy trại cũng hoàn toàn không chuẩn bị, trong nhất thời khói đặc nổi lên bốn phía, trong thủy trại bắt đầu hỗn chiến.

.

“Chậc chậc.”

Trên Hãm Không đảo xa xa, tất cả mọi người đang quan khán, Âu Dương Thiếu Chinh cầm viễn kính xem tình hình chiến đấu đối diện, nhịn không được liên tục lắc đầu, nói, “Ai nha, Hà Trạch Văn này già hồ đồ rồi sao, tại sao lại gấp gáp như thế a.”

“Lão già kia là tay chân luống cuống!” Triệu Phổ gật đầu, “Vừa lúc!”

Lúc này, Công Tôn vốn đang ngủ cũng nghe được động tĩnh bên ngoài bèn chạy ra, “Khai chiến nhanh như vậy?” Công Tôn nhìn nhìn sắc trời, “Ta cho rằng sớm nhất thì cũng đợi tới bình minh chứ, Hà Trạch Văn này sao lại hồ đồ như vậy?!”

“Đầu óc mụ mị rồi.” Triệu Phổ lạnh lùng nói, “Chỉ thương cảm cho thủy quân của Đại Tống.”

“Nguyên soái, có cần đi hỗ trợ hay không?” Âu Dương Thiếu Chinh hỏi.

“Nhanh chân một chút.” Triệu Phổ gật đầu, bảo mọi người chuẩn bị, lại nghe Lô Phương nói, “Bằng không, ta dẫn theo nhân mã Hãm Không đảo đi hỗ trợ, dù sao thì tạo phản chỉ là Hà gia phụ tử, không liên quan gì đến binh lính, đa phần có già có trẻ, không lý nào lại để người Phù Tang giết, vương gia cũng không nên vội vã xuất binh.”

Triệu Phổ mỉm cười, vỗ vỗ vai Lô Phương, “Đa tạ Lô đại ca trượng nghĩa, nhưng các ngươi không thể lấy danh nghĩa của Hãm Không đảo xuất binh được, một khi để Hà Trạch Văn phát hiện chiến lực của các ngươi, hắn tất nhiên sẽ cắn ngược lại một cái.”

“Ý gì?” Triển Chiêu có chút thắc mắc, “Cứu hắn một mạng mà còn dám cắn ngược?”

“Triển hộ vệ tâm địa thiện lương, không hiểu được hành vi của loại tiểu nhân như Hà Trạch Văn này.” Bàng Cát ở một bên yếu ớt nói, “Hà Trạch Văn bây giờ là muốn tự bảo vệ mình, sở dĩ hắn muốn ra sức nắm lũ giặc kia vì muốn dùng chiến tích này để tranh công với hoàng thượng, lưu lại tính mệnh, hắn dù sao cũng đã làm quan nhiều năm, trong triều có nhiều quan hệ, đó cũng là nguyên nhân hoàng thượng bảo vương gia tốc chiến tốc thắng. Nhưng nếu như đã diệt xong người Phù Tang, Hà Trạch Văn biết mình không có giá trị tồn tại quá lớn, dù hoàng thượng không bãi miễn hắn, cũng sẽ làm suy yếu quyền lợi của hắn, tìm người từ từ thay thế, với hắn mà nói, đó chỉ là khác nhau giữa chết nhanh và chết chậm mà thôi. Nhưng nếu lúc này Hãm Không đảo tổ chức đối kháng thủy quân của Phù Tang, Hà Trạch Văn nhất định sẽ mượn nơi này để nói với hoàng thượng rằng Hãm Không đảo tự tổ chức quân binh, vô cùng nguy hiểm, cần phải có người chế ngự, hoàng thượng mặc dù không cho hắn tiến công đảo, nhưng thủy quân tất nhiên sẽ được giữ lại, mặc kệ thế nào, Hãm Không đảo đều sẽ bị kéo vào trong tầm nhìn của hoàng thượng, trở thành một khối tâm bệnh vùng Giang Nam, sớm muộn cũng bị trừ bỏ. Cho nên nói, lúc này, thà để Cửu vương gia hỏa tốc phát binh, cũng không thể để Hãm Không đảo mạo hiểm, là ý này đúng không?”

Tất cả mọi người nhướng mi nhìn Bàng thái sư, tâm nói, lão gia hỏa này, thường ngày tỏ ra ngớ ngẩn rõ ràng là tinh minh giả vờ hồ đồ.

Bao Chửng thì lại cười gian, nói, “Thái sư và Hà Trạch Văn coi như tâm ý tương thông a.”

“Biến.” Bàng Cát trừng mắt liếc Bao Chửng.

“Dù sao chúng ta có ba đạo thánh chỉ, không bằng lập tức phát binh, trước tiên bắt những người Phù Tang này, sau đó phát thánh chỉ để thủy quân Giang Nam quy thuận, tước mất quyền lực của Hà thị phụ tử, sau đó lại quyết định?” Công Tôn kiến nghị.

Triệu Phổ gật đầu, nghĩ có lý.

Sau đó, Công Tôn viết một phần thánh chỉ, Bao Chửng và Bàng Cát nhận lấy.

Triệu Phổ leo lên chiến thuyền, ba tiếng pháo vang, đội ngũ ngay ngắn xuất binh, đi giết người Phù Tang, cứu thủy trại.

Thủy quân của Hãm Không đảo và ngư dân xung quanh tự tổ chức, toàn bộ giả trang thành quân chính quy tham chiến.

Mà đồng thời, Bàng thái sư và Bao Chửng dưới sự bảo vệ của Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đi đường vòng tới Tùng Giang phủ, chuẩn bị chờ đến khi Triệu Phổ đã nắm giữ được chiến cuộc thì liền hạ chỉ thu lại binh quyền của Hà Trạch Văn, rồi tróc nã hắn.

Công Tôn định đi theo, nhưng Triệu Phổ không cho y mạo hiểm, cuối cùng lưu lại trên đảo với  bọn nhỏ Tiểu Tứ Tử, lòng như lửa đốt mà chờ đợi.

Lúc này Hà Trạch Văn đã sứt đầu mẻ trán, đang chỉ huy nghênh địch, đột nhiên, thấy xa xa tiếng kèn nổi lên bốn phía, có nhiều chiến thuyền đang tiến tới đây.

“Đức Quảng?” Hà Trạch Văn hỏi Hà Đức Quảng, “Đây là chuyện gì a? Thuyền từ đâu tới?”

Hà Đức Quảng cũng cảm thấy khó hiểu bèn phái quân giáo đi tìm hiểu, không bao lâu, quân giáo trở về bẩm báo, nói, thấy đại kỳ ở đầu thuyền có nền màu đen, bên trên thêu chín con kim long, chính giữa có một chữ Triệu, một chiến kỳ rất thần khí.

“A…”

Hà Trạch Văn vừa nghe, bật người rút một ngụm khí lạnh, rét căm cả người, trong óc sinh ra một s
uy nghĩ, xong, hoàn toàn xong! Điều hắn nghĩ đến đầu tiên là, vì sao Triệu Phổ lại đến? Lúc trước tai mắt trong Khai Phong phủ đã sớm nhắc nhở hắn, phải cẩn thận hành sự, trong khoảng thời gian này hoàng thượng có thể muốn diệt hắn, nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là Triệu Trinh cư nhiên lại bảo Triệu Phổ tự mình tới thu thập hắn, lần này là chết chắc rồi.

Mà lúc này, chiến cuộc đã hoàn toàn xoay chuyển, Triệu Phổ dẫn theo đại quân xông vào thủy trại, thủy thử của Trâu Lương đã lẻn vào trước, bám vào chiến thuyền của người Phù Tang.

Đội ngũ Phù Tang vốn tử thủ trên thuyền không cho Tống quân xông lên, nhưng bất đắc dĩ thủy thử có trang bị đặc biệt, còn có nhiều người đang ở dưới nước đục thủng đáy thuyền, chiến thuyền dần chìm xuống.

Trâu Lương và Âu Dương Thiếu Chinh nhảy lên thuyền, một địch trăm, Triệu gia quân đều là từ chiến trường ở biên thùy Tây Bắc trực tiếp tới đây, ai ai cũng như lang như hổ, đánh cho Phù Tang quân lính tan rã.

Triệu Phổ hạ lệnh cho Tống quân, “Lui về cứu hỏa!”

Tống quân lúc này như rắn mất đầu, vừa nhìn thấy chiến kỳ của Triệu Phổ thì lòng tin tăng mạnh, đây gọi là nhân danh thụ ảnh, vừa nghe được danh hào của Triệu Phổ, Tống quân đương nhiên nghe lời.

Cuối cùng, Triệu Phổ bắt sống Đường Bản, bắt toàn bộ võ sĩ Phù Tang làm tù binh, hắn rời thuyền lên bờ, vào thủy trại.

Hà Trạch Văn và Hà Đức Quảng gấp gấp gáp gáp đi ra nghênh tiếp, vừa thấy mặt Triệu Phổ thì Hà thị phụ tử đều trợn tròn mắt —— Đây không phải trợ thủ đi theo bên cạnh thần y kia sao? Lúc này hai người mới hiểu được, phỏng chừng thần y kia cũng là giả, nghĩ lại, Hà Trạch Văn rốt cuộc minh bạch, chính mình hoàn toàn trúng kế.

Lúc này, Bao Chửng và Bàng Cát cũng dẫn người đi vào, tuyên đọc thánh chỉ, thu hồi binh quyền của Hà thị phụ tử, hai người bởi vì cấu kết Phù Tang ý đồ phạm thượng làm loạn, trước tiên áp vào đại lao, sau đó sẽ mang về Khai Phong xử lý.

Hà Trạch Văn vừa thấy đại thế đã mất, tâm nói Triệu Phổ này thật giỏi a, không đánh mà thắng còn thu được hơn mười vạn nhân mã của hắn. Hôm nay hắn là thú vật bị vây khốn, biết chính mình một khi bị bắt sẽ chỉ có con đường chết, liền định cùng với những người hầu cận liều chết xông ra, nhưng là luận công phu, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường Triệu Phổ đều ở đây, Hà Trạch Văn căn bản không có phần thắng, hơn nữa mất đi trợ giúp, Hà Trạch Văn và Hà Đức Quảng thường ngày làm xằng làm bây, khiến cho nhiều người tức giận, cho nên cũng không có binh sĩ nguyện ý giúp hắn tạo phản, đều ở một bên mặt lạnh nhìn.

Triệu Phổ thành công thu lại binh quyền thủy quân Giang Nam, hắn bảo Trâu Lương trấn thủ tại thủy trại, một lần nữa phân chia thế lực của thủy quân, phân phát một phần nhân mã, cũng hồi âm cho Triệu Trinh, trả lại hai phần thánh chỉ đã được ban.

Bao Chửng thì đến nha môn tri phủ, cùng Bàng Cát tra rõ hành vi phạm tội của Hà Trạch Văn, moi ra thế lực phía sau.

Cử động lớn như vậy đều truyền khắp toàn bộ vùng Giang Nam, Cửu vương gia Triệu Phổ và Bao Chửng hạ gục thủy trại, triều đình bắt đầu điều tra hành vi phạm tội của phụ tử Hà Trạch Văn, bách tính Tùng Giang phủ đều hoan hô tung tăng, nã pháo bày rượu chúc mừng, cứ như ăn tết.

Bao Chửng lại chia ra một ít tinh lực để xử lý việc thủy vận, trước tiên xóa bỏ toàn bộ thuế phí hoang đường.

Âu Dương Thiếu Chinh chỉnh lý toàn bộ thủy quân, người già yếu thả về quê, những người tinh nhuệ khác đều phải thao diễn một lần nữa, định ra quân quy.

.

Mọi người bận rộn.

Công Tôn thì không có chuyện gì làm, hết lần này tới lần khác mưu ma chước quỷ đều là y nghĩ ra, chư tướng trong quân Triệu Phổ đều rất thỏa mãn với vị “vương phi” tương lai này, vô cùng kính trọng.

Triệu Phổ mấy ngày nay bận bề quân vụ, không bám lấy Công Tôn theo vào theo ra, Công Tôn cả ngày theo Tiểu Tứ Tử đi dạo quanh Hãm Không đảo, cảm thấy thiếu thiếu gì đó, buồn chán đến hoảng.

“Phụ thân Cửu Cửu bận rộn thật nha?” Tiểu Tứ Tử lại càng thêm phiền muộn, một ngày không thấy Triệu Phổ thì cứ như một cái đuôi nhỏ kề cận Công Tôn liên tục nhắc tới Cửu Cửu, nói đến nỗi Công Tôn tâm hoảng ý loạn.

.

Ba ngày thoáng cái trôi qua, Công Tôn ở Hãm Không đảo đã buồn chán đến nỗi muốn phát bệnh, Tiểu Tứ Tử kéo y lắc lư, “Muốn Cửu Cửu, Tiểu Tứ Tử nhớ Cửu Cửu.”

Công Tôn bèn ôm bé lên thuyền, đến thủy trại tìm Triệu Phổ.

Triệu Phổ ba ngày nay hầu như không hề chợp mắt, giải quyết xong xuôi tất cả công việc định trở về Hãm Không đảo gặp Công Tôn, nhưng không ngờ Công Tôn lại dẫn Tiểu Tứ Tử tới.

“Cửu Cửu!” Tiểu Tứ Tử bổ nhào tới, Triệu Phổ ôm lấy bé, Công Tôn tới gần giật mình hỏi, “Mấy hôm nay ngươi không ngủ a, sao lại giống gấu trúc như thế?”

Triệu Phổ có chút bất đắc dĩ, “Đó không phải là do muốn nhanh chóng trở về gặp ngươi sao.” Nói rồi tiến qua hôn nhẹ, “Nhớ chết ta rồi!”

Công Tôn hơi xấu hổ nhưng trong lòng cũng khẽ động, kéo Triệu Phổ vào phòng, cởi áo khoác hắn rồi đẩy lên giường, chỉ tiếc cuối cùng không bổ nhào tới như Triệu Phổ mong muốn mà là cầm một cái chăn phủ lên người hắn, nói, “Ngủ đi!”

Triệu Phổ nằm trên giường tính ngày, mùng hai còn mấy ngày nữa? Chuẩn bị hôn sự không biết có kịp hay không.

Công Tôn ngồi bên giường, đặt Tiểu Tứ Tử lên giường, Tiểu Tứ Tử ngồi ở góc giường chơi đùa với Thạch Đầu, Triệu Phổ vươn tay vòng qua ôm thắt lưng Công Tôn cọ tới cọ lui, Công Tôn cũng không chống cự.

“Thư ngốc, cuối cùng cũng làm xong, có thể nghỉ ngơi vài ngày.” Triệu Phổ lẩm bẩm.

“Ân.” Công Tôn gật đầu, tựa bên cạnh hắn nói, “Kỳ thực, còn có một việc chưa giải quyết.”

“Việc gì?” Triệu Phổ ngước mắt nhìn y.

“Còn nhớ lần trước Từ Thái Phượng nhờ chúng ta tra chuyện loạn táng khanh kia không?” Công Tôn hỏi.

“Nga…” Triệu Phổ cũng nhớ tới, thở dài, “Thiếu chút nữa quên mất chuyện này.”

“Hôm nay rốt cuộc đã diệt trừ khối ung nhọt Hà Trạch Văn này, hẳn là có thể tra vụ án năm đó rồi.” Công Tôn nói, đắp chăn cho Triệu Phổ, “Ngươi nghỉ ngơi vài ngày trước đã, qua mấy ngày nữa chúng ta lại điều tra.”

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, chọt chọt Công Tôn, “Cùng ngủ?”

Công Tôn lườm hắn một cái.

Triệu Phổ nhích vào trong giường, ý bảo Công Tôn nếu như mệt mỏi thì ngủ bên cạnh hắn.

Công Tôn kéo chăn trùm kín hắn, bảo hắn đừng nói nữa mau ngủ đi!

.

Sau nửa canh giờ, Triệu Phổ đại khái đã quá mệt mỏi, bèn thực sự ngủ.

Tiểu Tứ Tử nằm trên giường ôm Thạch Đầu tỉnh lại, phát hiện Công Tôn và Triệu Phổ đều đang ngủ. Bé bò tới bên cạnh Công Tôn, suy nghĩ một chút —— Ngô, không mặc y phục mà ngủ coi như là thành thân sao?

Nghĩ tới đây, Tiểu Tứ Tử “Suỵt” một tiếng với Thạch Đầu bên cạnh đang hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn mình, vươn tay, nhẹ nhàng lén cởi xiêm y của Công Tôn…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s