[DLTN] Chương 94 + 95

Người hữu tình khi nào mới thành quyến chúc? Cấp bách lắm.

 

Từ Thái Phượng dẫn mọi người rời khỏi khách điếm, đi đến vùng ngoại thành.

Mọi người vào Từ Châu phủ từ cửa bắc, mà Từ Thái Phượng thì dẫn bọn họ đi đến cửa đông, ra khỏi thành, chạy tới gần ngoại ô.

Từ Thái Phượng vừa một tay kéo Bàng Cát, vừa quay đầu lại nhìn mọi người.

Mọi người vẫn đều có chút xấu hổ.

Bao Chửng dù sao mặt đã đen sẵn rồi, hơn nữa niên kỷ cũng hơi lớn, không câu thúc như những thanh niên này, vả lại ông một lòng nghĩ về oan án, nên cùng đi phía trước.

Bàng Cát mất sạch mặt mũi, rất muốn giơ tay che mặt, đây là chuyện gì a, không còn thể diện để nhìn người nữa. Nếu việc này lan truyền ra, lão đường đường là Thái Sư của một quốc gia, lại bị một yêu nữ hái hoa… Ai nha, tác nghiệt mà, chết mất thôi.

Bao Chửng nhìn lão Bàng cảm thấy đồng tình, có điều lại thấy có hơi buồn cười, liều mạng nhịn xuống, tuy rằng mặt đen, nhưng hiện tại mà cười thì quá không phúc hậu.

Từ Thái Phượng liếc mắt nhìn một cái, đi sau lưng chính là Công Tôn và Triệu Phổ.

 

Trên mặt Triệu Phổ không có nhiều biểu tình, trong tay ôm một em bé bụ bẫm, là Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay Triệu Phổ, không biết đang thì thì thầm thầm nô đùa gì với hắn, trong lòng bé còn ôm một con trảo ly màu trắng sữa tròn vo mập mạp, đang liếm mao.

Từ Thái Phượng mỉm cười, lại nhìn Công Tôn, y đang dắt tay Tiêu Lương bên cạnh, vừa đi vừa nhắc nhở Tiêu Lương cẩn thận tảng đá dưới chân, Tiêu Lương hiếu kỳ nhìn xung quanh, tựa hồ đang nhớ đường… Một gia đình rất ấm áp.

Công Tôn ngẩng đầu, thấy Từ Thái Phượng đang nhìn mình, bèn hỏi, “Tiền bối có gì chỉ giáo?”

Y hỏi xong, Triệu Phổ nhướng mi một cái, nhìn Từ Thái Phượng.

Từ Thái Phượng chỉ mỉm cười lắc đầu, xoay mặt nhìn nơi khác.

Đi bên cạnh Công Tôn và Triệu Phổ chính là Âu Dương Thiếu Chinh, còn có các ảnh vệ, Từ Thái Phượng híp híp mắt, quay mặt lại.

Phía trước, là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Từ Thái Phượng dán mắt nhìn hai người, mỉm cười, đường nhìn rơi xuống trên người Bạch Ngọc Đường.

Vừa nãy hắn chính là người đầu tiên vén màn lên xem, lúc đó thấy được biểu tình mục trừng khẩu ngốc của hắn, bây giờ nhớ tới Từ Thái Phượng thật sự rất buồn cười, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường…

Từ Thái Phượng sờ sờ cằm, dường như đã gặp qua ở đâu rồi.

“Này.” Từ Thái Phượng đột nhiên gọi hai người phía trước.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi phía trước đều quay đầu lại nhìn nàng.

Từ Thái Phượng suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Bạch Ngọc Đường, ngươi từng đi đến Bắc Hải* rồi phải không?”

*(thành phố cảng quan trọng của khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc)

 

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, gật đầu, “Ách… Năm năm trước từng đến.”

 

“Nga… Vậy đúng rồi.” Từ Thái Phượng cười nói, “Ta đã nói thảo nào cảm thấy trước đây đã từng gặp ngươi.”

“Tiền bối đã cư ngụ ở Bắc Hải từ lâu, tại sao đột nhiên lại đến phương nam?” Triển Chiêu hỏi.

“Ai…” Từ Thái Phượng cười cười, bàn tay nhẹ nhàng túm vuốt mái tóc đen khô như cỏ, nói, “Gọi cái gì mà tiền bối a, gọi Từ nương là được rồi.”

Tất cả mọi người nhịn không được giật giật khóe miệng —— Từ… nương…

(Từ nương, ngoại trừ là một cách gọi thân thiết với một phụ nữ lớn tuổi họ Từ, thì còn nghĩa là mẹ hiền -___-)

“Ha hả, ta đến vùng Giang Nam này là vì nghe nói nam tử Giang Nam đều tuấn tú hơn phương bắc, cho nên tò mò… Quả nhiên.” Từ Thái Phượng nói, vươn tay sờ sờ cằm Bàng Thái Sư, “Thật khả ái.”

Bàng Thái Sư thật muốn đi chết, thở dài nói với Từ Thái Phượng, “Nữ hiệp, ngươi tha cho lão phu được không?”

Hai hàng lông mày của Từ Thái Phượng dựng thẳng, “Ngươi nói cái gì? Nam nhân thối tha, ăn xong rồi
muốn chối bỏ à? Bao đại nhân đang ở đây kìa, ngươi muốn bội tình bạc nghĩa hả?”

Bàng Thái Sư dở khóc dở cười, chỉ vào mình, “Rõ ràng là… ngươi, ngươi loạn ta…”

Mọi người bất đắc dĩ, Bàng Thái Sư vẫn đừng nên nói nữa, càng nói nghe càng kỳ cục.

“Ta loạn ngươi?” Từ Thái Phượng cười xấu xa ôm Bàng Thái Sư, hỏi, “Ta loạn ngươi thế nào vậy? Rõ ràng chính là lão bất tử nhà ngươi chiếm tiện nghi của lão thái bà ta đây.”

Bàng Thái Sư tay chân run rẩy, xong, lại bị bắt nạt…

“Nè, quay về thì nhớ kỹ, đại kiệu tám người nâng đến đón ta, ta muốn làm chính thất, chúng ta đầu bạc đến già!” Từ Thái Phượng chọt chọt bụng Bàng Thái Sư, “Tướng công…”

Một tiếng tướng công gọi đến Bàng Thái Sư mặt mày nhăn dúm, tất cả mọi người hết nói, Triệu Phổ và Công Tôn nghiêng đầu nhìn cảnh này, thấy có chút khó hiểu, tâm nói, thì đúng là nam tử Giang Nam tuấn tú, Từ Thái Phượng ngươi có thể trêu ghẹo Triển Chiêu chọc ghẹo Bạch Ngọc Đường a, tại sao hết lần này tới lần khác cứ coi trọng Bàng Thái Sư, này… Nói thật, Bao đại nhân cũng tuấn tú hơn lão mà, chỉ tiếc là hơi đen chút.

Triển Chiêu đi suốt một đường, cảm thấy rất vui vẻ, đảo mắt, thấy Bạch Ngọc Đường giơ tay ấn huyệt thái dương tựa hồ hơi chóng mặt, bèn hỏi, “Này, làm sao vậy? Vừa nãy còn chưa nôn sạch à?”

Bạch Ngọc Đường liếc nhìn hắn, cảm thấy vẫn hơi buồn nôn.

Triển Chiêu cũng có chút ngoài ý muốn, Bạch Ngọc Đường cái gì cũng không sợ, chỉ sợ những chuyện như vậy, đúng là người nào cũng có nhược điểm mà, thật thú vị.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nhịn cười thì cảm thấy có chút vô lực, con mèo này, trước đây mình thật vất vả mới giành được một chút phần thắng, lại bị hắn kéo lại cho hòa, lần này xem ra lực lượng lại ngang nhau, còn phải chịu khổ dài dài.

Phía sau, Triệu Phổ và Công Tôn đi cạnh nhau, Triệu Phổ nháy nháy mắt với Công Tôn, ý bảo y nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kìa.

Công Tôn liếc nhìn, mỉm cười —— Cặp đôi này khá là vi diệu a.

Tiểu Tứ Tử tối hôm qua vẫn cứ lo nghĩ về chuyện Công Tôn, tuy rằng đã ngủ, cũng cố gắng nằm mơ, lúc thì mơ Công Tôn và Triệu Phổ hai người nấu cơm, cơm sôi rồi, còn có một miếng cháy dày dày. Một hồi lại mơ đến Công Tôn và Triệu Phổ nhập động phòng, sau đó thì bé ngồi đếm thật nhiều bạc, cưới Tiểu Lương Tử…

Nói chung đều là mộng rất đẹp, Tiểu Tứ Tử vui đến nỗi trong mộng còn ha hả cười khúc khích.

“Cáp a~” Tiểu Tứ Tử ngáp một cái, Công Tôn nhìn bé, “Không ngủ ngon sao?”

Tiểu Tứ Tử vươn tay rướn người qua đòi Công Tôn, Công Tôn đón lấy Tiểu Tứ Tử từ trong tay Triệu Phổ, Tiểu Tứ Tử ôm cổ Công Tôn hỏi, “Phụ thân, phụ thân và Cửu Cửu, khi nào mới làm hỉ sự?”

Công Tôn sửng sốt, Triệu Phổ ho khan một tiếng, nhìn phía trước, nhìn không chớp mắt.

Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt nhìn Công Tôn, hình như rất sợ Công Tôn sẽ cự tuyệt.

Công Tôn hơi nhíu mày, nói, “Ách… Chuyện này.”

Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ, “Phụ thân, phụ thân đã ăn cơm của Cửu Cửu, còn không đáp ứng sao?”

Tất cả mọi người nhịn cười, mặt Công Tôn đỏ bừng, giơ tay nhéo má Tiểu Tứ Tử, “Nói bậy bạ gì đó hả? Cơm cái gì.”

Tiểu Tứ Tử có chút mất hứng, tại sao đã đến nước này, còn không chịu thành thân chứ? Lại liếc nhìn Công Tôn.

Công Tôn sửng sốt, thấy vật nhỏ vành mắt hồng hồng thì hơi khó hiểu, “Tiểu Tứ Tử… Con… sao vậy?”

Tiểu Tứ Tử mếu máo, như vậy là muốn khóc nhè.

“Ai…” Công Tôn sốt ruột, nhéo mặt bé, “Sao vậy nha?”

Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu bất mãn nói, “Phụ thân vẫn không chịu cưới Cửu Cửu sao, phụ thân hư lắm.”

“Không…” Công Tôn sốt ruột, bèn lắc đầu.

“Nga?” Triệu Phổ vội sấn tới, “Vậy chừng nào?”

“Ách…” Công Tôn trừng Triệu Phổ, ý như muốn nói —— Ngươi a dua làm cái gì, ta dỗ Tiểu Tứ Tử mà.

“Đúng rồi.” Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn, chăm chú hỏi, “Chừng nào? Ngày mai sao? Hay là ngày mốt?”

“Sao lại gấp như vậy…” Công Tôn tự nhủ vật nhỏ khó lường quá, cư nhiên lại bức hôn!

“Không bằng để tháng sau đi.” Lúc này, Từ Thái Phượng phía trước đột nhiên nói, “Mùng ba tháng sau là ngày hoàng đạo, là ngày thích hợp làm hỉ sự nhất trong năm, vừa lúc, ta cùng với tướng công cũng thành thân ngay hôm đó!”

Mọi người hít một ngụm khí lạnh, đều nhìn Bàng Thái Sư, Bàng Thái Sư vội vã xua tay muốn ngăn cản, đã thấy Từ Thái Phượng rất hung hãn liếc xéo mình, lời nói của Bàng Thái Sư đã bật ra tới bên mép cũng phải nuốt trở lại.

Ngay khi lão khóc không ra nước mắt, Bao Chửng vươn tay vỗ vỗ vai lão, cười nói, “Lão Bàng, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một bao lì xì to.”

Bàng Thái Sư tức giận đến giậm chân, tâm nói, ngươi cho ta một bao lì xì, ta cho ngươi lấy ả này về nhà ngươi chịu không?! Xong, về nhà thì làm sao ăn nói đây! Trong nhà còn có vài phòng di thái (vợ bé) nữa đó. Lại nghĩ đến nhi nữ của mình đã lớn như vậy, then chốt con rể còn là hoàng đế, u… Đòi mạng lão phu rồi

Tất cả mọi người vì chuyện của Bàng Thái Sư mà dở khóc dở cười, còn Tiểu Tứ Tử thì lại quan tâm chuyện hôn nhân của Công Tôn và Triệu Phổ, bé vươn tay ôm cổ Công Tôn, mắt sũng nước hỏi y, “Thật sao? Phụ thân thật sự mùng ba tháng sau sẽ cưới Cửu Cửu sao?”

Công Tôn há mồm nửa ngày cũng không thể nói ra, trong mắt Tiểu Tứ Tử ngập nước, giống như y nói không chịu, nước mắt sẽ lăn xuống, lần này mà khóc thì phỏng chừng lại phải dỗ thật lâu.

Mặt khác, Công Tôn cũng không biết vì sao, chỉ là không thể thốt ra một chữ không, vô thức nhìn Triệu Phổ, tựa hồ đang cầu cứu.

Khi mọi người ở đây đều dựng thẳng lỗ tai chờ Công Tôn gật đầu đáp ứng, thì Triệu Phổ đột nhiên giơ tay bế Tiểu Tứ Tử lên, nói, “Tiểu Tứ Tử, loại chuyện này, sao lại hỏi phụ thân ngươi trước mặt nhiều ngươi như vậy chứ?”

Tiểu Tứ Tử hơi sửng sốt, Triệu Phổ tiến đến bên tai bé, nói, “Phải len lén hỏi đó, phụ thân ngươi sẽ xấu hổ, da mặt y mỏng mà, cũng đâu phải ngươi không biết.”

“Ngô…” Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt, là vậy a?

Triệu Phổ híp mắt cười cười với bé, thừa dịp không ai chú ý, dùng thanh âm rất nhẹ ghé vào tai Tiểu Tứ Tử nói, “Đừng nóng vội, mùng ba tháng sau, phụ thân ngươi không chịu thú, ngươi hãy trói y mang tới.”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ đối bé cười xấu xa, “Đến lúc đó chúng ta áp y vào động phòng.”

“Ngô!” Tiểu Tứ Tử nhanh chóng gật đầu, cùng Triệu Phổ ngoéo tay! Nói dù sao thì cũng muốn ghép phụ thân và Cửu Cửu thành một đôi mới được.

Công Tôn ở một bên nhìn, chợt nghe một lớn một nhỏ huyên thuyên không biết đang nói cái gì, vội tiến qua hỏi, “Hai ngươi thương lượng cái gì đó?”

Triệu Phổ và Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Tứ Tử ôm Triệu Phổ, dẩu mỏ híp mắt nhìn Công Tôn.

Công Tôn trừng mắt, hải nha, hảo cho ngươi vật nhỏ a, theo người bán ta a.

Những người khác, ngoại trừ Bao Chửng và Bàng Cát, đều là nội lực thâm hậu, cho nên nghe rõ ràng những điều Triệu Phổ nói, đều cười thầm, phỏng chừng mùng ba tháng sau có trò hay để xem rồi.

Từ Thái Phượng cười cười, nhìn nhìn Công Tôn và Triệu Phổ, lại nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử, lẩm bẩm một câu, “Ân… Thật không sai a, tuổi còn trẻ vẫn thật là tốt.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cách nàng gần nhất, nghe được rõ ràng, bèn xoay mặt nhìn nàng, chỉ thấy thần tình trên mặt Từ Thái Phượng rất quái dị, thản nhiên, còn có chút thương cảm, trên gương mặt âm trầm đó, có vẻ không quá cân đối.

Hai người liếc mắt nhìn nhau —— Thế này là thế nào? Từ Thái Phượng tựa hồ có tâm sự gì đó. Nhưng mà cũng phải thôi, người này vốn là một nhân vật thường được giang hồ tranh luận, nguyên vốn tưởng rằng nàng ẩn cư Bắc Hải sẽ không tái xuât, không ngờ lại lần nữa xuất hiện tại Trung Nguyên, hơn nữa… Làm hái hoa ngược? Chuyện này cũng thật đáng ngạc nhiên.

.

Mọi người lại đi một hồi, liền ly khai quan đao, đi vào sâu trong rừng.

“Đang đi đâu vậy?” Triển Chiêu nhịn không được hỏi Từ Thái Phượng.

Từ Thái Phượng nhìn nhìn hắn, mỉm cười, “Loại vật này, không đặt ở một nơi bí mật, phỏng chừng rất nhanh sẽ gây ra khủng hoảng.”

Tất cả mọi người sửng sốt, Bao Chửng nhíu mày, hỏi, “Là thứ gì rất dọa người sao?”

Từ Thái Phượng thờ ơ nhún vai, nói, “Ta thì nghĩ không có gì, còn người khác thấy ghê tởm hay đáng sợ, ta đây cũng không thể biết.”

Đang khi nói, mọi người đã tới một sườn núi nhỏ, phía trước không có đường đi, phía trên không có cây cối, xem ra bên dưới hẳn là một sườn dốc.

Từ Thái Phượng quay đầu lại, nói, “Tiểu hài tử không nên đi thì tốt hơn, thấy được thì không tốt.”

Tiểu Tứ Tử ôm Triệu Phổ, hình như nói… Muốn đi.

Tiêu Lương nhìn nhìn Công Tôn, ý như nói —— Ta không sợ gì cả.

Mọi người do dự một chút, Triệu Phổ đặt Tiểu Tứ Tử vào lòng Công Tôn, Giả Ảnh đưa qua một miếng vải mềm, bịt kín mắt Tiểu Tứ Tử, vậy là có thể cùng đi.

Tiểu Tứ Tử dẩu mở, bé cũng muốn xem mà, liền hỏi, “Tiểu Lương Tử cũng bịt mắt sao?”

“Khụ khụ.” Công Tôn gật đầu, nói, “Bịt luôn.”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử nghĩ như vậy thì mới công bằng, lại hỏi, “Vậy… Thạch Đầu nhìn thấy cũng không sao chứ?”

Từ Thái Phượng quay đầu lại nhìn bé một chút, nói, “Dưỡng một tiểu gia hỏa như vậy bên người, thực sự thú vị.”

Tiểu Tứ Tử ôm ôm Công Tôn, chui vào lòng y, bé bịt mắt nên nhìn không thấy, chỉ là ngữ điệu của Từ Thái Phượng này nghe rất âm trầm, cảm giác hảo dọa người nga.

Mọi người cũng cảm thấy dáng vẻ vừa nãy của Từ Thái Phượng có chút ước ao tựa hồ lại có chút đố kị, cảm giác rất quỷ dị.

Triệu Phổ khẽ nhíu mày nhìn nàng một cái, ánh mắt Từ Thái Phượng chạm ánh mắt hắn, kinh hãi, Triệu Phổ này, khí phách thật mạnh. Nàng lập tức lắc đầu, quả nhiên là hôi mắt Tu La, vừa nhìn thấy có người khi dễ người nhà của hắn thì đã lộ ra lang tính, ôn hòa dịu dàng chỉ là biểu hiện ngoài mặt mà thôi.

.

Vòng qua sườn núi, phía sau núi là một con đường dốc, thoạt nhìn rất trống trải, nhìn không ra điều gì không ổn, mọi người thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng sau khi đi đến sẽ thấy một tràng cảnh dọa người nào đó chứ.

“Tới rồi.” Mọi người ở đây còn đang chuẩn bị đi tiếp, thì Từ Thái Phượng đột nhiên ngừng bước.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Bao Chửng có chút khó hiểu mà nhìn nàng, hỏi, “Oan tình ở đâu?”

“Đừng vội, dù sao cũng không thể để ngoài sáng được.” Từ Thái Phượng ngồi xổm xuống, giơ tay nhẹ nhàng vuốt hai cái trên mặt đất, nạy lên một cái vòng hình tròn, cố sức kéo lên…

“Ầm ầm” một tiếng, một phiến đá lớn trên mặt đất bị kéo lên.

Triển Chiêu tính toán sơ sơ một chút, phiến đá này thật lớn, hơn nữa bên trên còn bị bùn đất và đá vụn lấp lên che giấu, nói ít thì cũng một hai trăm cân, Từ Thái Phượng quả nhiên nội lực thâm hậu.

Dưới phiến đá là một miệng giếng.

“Tảng đá này che một miệng giếng?” Bao Chửng có chút hiếu kỳ.

“Bao đại nhân.” Từ Thái Phượng cười cười, chỉ chỉ đáy giếng, nói, “Ngươi không ngại thì nhìn vào trong giếng một cái.”

Bao Chửng hơi sửng sốt, đi qua, đứng bên giếng nhìn vào trong, nhất thời cũng ngốc lăng.

Triển Chiêu bọn họ cũng hiếu kỳ chạy tới, vừa nhìn vào trong thì tất cả đều mục trừng khẩu ngốc.

Tiểu Tứ Tử cảm thụ được mọi người tâm tình biến hóa, đã định len lén vén khăn bịt mắt lên nhìn, lại bị Công Tôn ngăn cản, “Buông tay, đặt ra sau lưng.”

Tiểu Tứ Tử hơi dẩu mỏ, ngoan ngoãn buông tay, chắp ra phía sau, chán nản tựa lên vai Công Tôn nhẹ nhàng thở dài một hơi, xem thường tiểu hài tử.

Công Tôn sở dĩ không cho Tiểu Tứ Tử nhìn là có nguyên nhân, bởi vì cảnh tượng dưới giếng thật sự quá thảm liệt.

Miệng giếng là hình xuông, sâu hun hút, cũng không biết chỗ nào mới là đáy, nhưng có thể thấy được, hang này cũng không phải là thiên nhiên hình thành, càng không thể chỉ là giếng nước, chung quy vẫn chưa nghe qua vùng Từ Châu phủ có phong tục đào giếng vuông để lấy nước bao giờ.

Có thể thấy được, giếng này là có người đào để sử dụng cho một chuyện đặc biệt nào đó, mà sử dụng cho chuyện gì thì vừa nhìn là hiểu ngay.

Chỉ thấy dưới đáy giếng, trong cát bùn bụi đất, có rất nhiều thi thể, thi thể đen đúa khô quắt, diện mục dữ tợn, cực kỳ đáng sợ.

Mọi người chỉ có thể nhìn đến mặt trên của thi thể, không thể thấy được đến tột cùng còn có bao nhiêu, những thi thể này giơ tay, ngẩng mặt há mồm vịn lấy vách tường, như vậy tựa hồ như liều mạng muốn bò lên trên, nhưng điều này hiển nhiên không thể, vách tường dựng đứng lại trơn nhẵn, ngoại trừ từng vết cào xước thì không có bất luận thứ gì có thể leo lên.

“Những người này…” Một lúc lâu sau Bao Chửng mới mở miệng, “Là bị chôn sống sao?”

Từ Thái Phượng cười cười, nói, “Không sai, phỏng chừng là thế.”

“Ngươi không biết tình tình cụ thể sao?” Triệu Phổ xoay mặt nhìn nàng, tựa hồ có chút không tín nhiệm.

Từ Thái Phượng nhún nhún vai, nói, “Ta chỉ là thỉnh thoảng đi ngang qua đây mới phát hiện thứ này.”

“Ngẫu nhiên phát hiện?” Triển Chiêu có chút hoài nghi, sẽ có người ngẫu nhiên phát hiện thứ bí mật như vậy sao?

“Nói ra thì vô cùng trùng hợp.” Từ Thái Phượng cười cười, nói, “Ngày đó, ta đang theo đuổi một chàng rất khả ái.”

Mọi người nghe đến đó thì liền run một cái, Từ Thái Phượng vội vỗ vỗ Bàng Thái Sư, nói, “Tướng công không nên ghen, hiện tại ta yêu nhất là ngươi.”

Bàng Thái Sư cả trán tích đầy mồ hôi.

“Hắn ngay chỗ này bị vòng sắt kia làm vấp ngã, sau đó chân bị vòng sắt móc lấy, ta đương nhiên phải anh hùng cứu mỹ nhân.” Từ Thái Phượng nói khẽ.

Tất cả mọi người nỗ lực ức chế sức tưởng tượng của bản thân, kiên quyết không suy nghĩ đến cảnh tượng kia, để tránh buổi tối lại gặp ác mộng.

“Sau đó ta đã phát hiện vòng sắt là dính liền với mặt đất.” Từ Thái Phượng nói, “Ta cố sức kéo nó lên trên… Thì thấy tình cảnh bên dưới.”

“Cái kia… người kia thì sao?” Bao Chửng muốn tìm người đã cùng chứng kiến, đối chứng một chút xem Từ Thái Phượng nói có phải thật hay không.

“Nga… hắn bị dọa chết giấc rồi.” Từ Thái Phượng lắc đầu, có chút thương tiếc nói, “Thật đáng thương a, lúc đó ta không nên để hắn thấy cảnh tượng kinh khủng này.”

Mọi người đều hết nói chỉ đành thở dài.

“Oan án mà ngươi nói, chính là thứ này sao?” Công Tôn hỏi nàng.

Từ Thái Phượng suy nghĩ một chút, nói, “Ta đây cũng thích lo chuyện của người khác, lúc nhìn kỹ, ta phát hiện những thi thể ở đây có nam có nữ, hơn nữa quan phủ tuyệt đối sẽ không dùng loại biện pháp này để xử quyết… Cho nên có thể có một bí mật ẩn giấu bên trong.” Nói, nàng giơ tay chỉ vào đáy giếng, vách đá ngay sát một cỗ thi thể, “Nhìn chỗ đó, có người để lại chữ bằng máu.”

Mọi người nhìn sang, chỉ thấy chữ bằng máu đã sớm đổi thành màu đen, có điều người nọ tựa hồ rất căm hận mà cào vách đá, còn có một vài vết tích để lại.

Bao Chửng quen thuộc với chữ này nhất, đó là một chữ OAN thật to…

“Hô…” Âu Dương Thiếu Chinh thở dài một tiếng, “Quả nhiên oan khuất thật lớn.”

“Thư ngốc.” Triệu Phổ hỏi Công Tôn, “Những người này đã chết bao lâu rồi? Ngươi có thể giám định sao?”

“Cũng không biến thành bạch cốt, chắc là chưa lâu lắm nhỉ?” Triển Chiêu hỏi.

Công Tôn cũng khẽ nhíu mày, y đem Tiểu Tứ Tử giao cho Phi Ảnh. Phi Ảnh bế Tiểu Tứ Tử ra xa một tí miễn cho bé không cẩn thận nhìn thấy, Tiêu Lương cũng cảm thấy ghê tởm, chạy đi bồi Tiểu Tứ Tử, bất quá lúc này Tiểu Tứ Tử đã buồn ngủ, tựa tại nơi mà bé thích nhất – bộ ngực mềm mại của Phi Ảnh mà ngủ.

Công Tôn ngồi xổm xuống, giơ tay sờ lên vách giếng nhẹ nhàng khảy ra một ít đá đen nhỏ vụn, nói, “Những thứ này không phải đá vụn.”

Triệu Phổ tiếp nhận cầm trong tay, bóp bóp. giơ cho mọi người thấy, “Là than đá.”

“Than đá?” Mọi người đều có chút ngoài ý muốn, tâm nói, than đá thì sao?”

“Bên dưới hẳn là còn có khá nhiều than đá.” Công Tôn nghĩ nghĩ, thở dài một hơi, nói, “Than đá kỳ thực có thể sản sinh một loại khí độc, ngửi thấy rất dễ bị trúng độc, những người này sở dĩ chết, ngoại trừ một phần là bị đè chết, phỏng chừng đại đa số đều bị ngộp chết hoặc trúng độc mà chết.”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều ngồi xổm nghe Công Tôn kể, Triển Chiêu đi vòng vòng, nói, “Thảo nào đều là núi hoang, đất nơi này đều là than vụn, cây cối rất khó sinh trưởng, chỉ có vài gốc cây khô cỏ úa cũng gần như chết hết.”

“Thi thể chôn trong than đá, lâu ngày nước trong thi thể sẽ bị hong khô, hình thành một loại thây khô thiên nhiên, thi thể sẽ biến thành trạng thái khô quắt xám đen, nhưng… Phía dưới có thể có nước.”

“Nga?” Triệu Phổ khó hiểu hỏi, “Phía dưới có nước?”

“Vùng Giang Nam thường hay có mưa, than đá thì không thấm nước, một phần nước mưa sẽ trực tiếp thấm vào trong đất, một phần trữ dưới than, sau đó mới chậm rãi thẩm thấu vào trong bùn đất. Nhưng những thi thể phía dưới bị ngâm trong nước, lại bị thi thể và bụi phía trên ngăn trở, rất có thể sẽ hình thành một loại thây ẩm.” Công Tôn thở dài lắc đầu nói, “Thây ẩm thì xương cốt khá mềm, bên ngoài thi thể sinh ra một lớp màng dính trơn nhầy, so với thây khô còn khó nhìn hơn.”

Tất cả mọi người nhịn không được mà nhíu mày, họ đã gây ra sai lầm gì, mà lại gặp kết cuộc thê thảm như vậy?

.

Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh Triển Chiêu đột nhiên chú ý tới, Từ Thái Phượng yên lặng đứng ở nơi đó, biểu tình thản nhiên nhìn chằm chằm thi thể dưới đáy giếng, trong mắt hiện lên một tia dị dạng, hắn không thể nhận ra loại biểu tình này, đến tột cùng thuộc về loại tâm tình nào.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn Triển Chiêu bên cạnh, chỉ thấy hắn còn đang chuyên chú nghe Công Tôn nói, hai mắt nhìn thi thể dưới giếng, tựa hồ hoàn toàn không chú ý đến khác biệt của Từ Thái Phượng.

Bạch Ngọc Đường muốn bảo Triển Chiêu liếc nhìn một cái, nhưng động tác lại không thể lộ liễu, hai người vừa lúc đứng bên cạnh nhau, hắn liền giơ tay, nhẹ nhàng khều ngón tay Triển Chiêu một cái…

Triển Chiêu tựa hồ vẫn chưa hoàn hồn, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn thoáng qua Từ Thái Phượng, chỉ thấy nàng quá mức nhập tâm, vẫn như cũ vẻ mặt phức tạp nhìn thi thể trong giếng.

Bạch Ngọc Đường đang nhíu mày, nghĩ làm sao để tên Triển Chiêu phản ứng chậm này liếc qua một cái, nhưng cảm giác trên tay nóng lên, Triển Chiêu bắt được ngón tay của hắn.

Bạch Ngọc Đường cả kinh ngước mắt nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy con mèo này nhìn hắn cười xấu xa, Bạch Ngọc Đường nhất thời ngây ngẩn, con mèo này làm gì?

Triển Chiêu cười tủm tỉm tiến đến hỏi, “Bạch huynh, sao vậy a…”

Bạch Ngọc Đường trên mặt xấu hổ, con mèo này đang nghĩ gì vậy.

Đồng thời, cử động của hai người cũng đưa tới sự chú ý của Từ Thái Phượng phía trước, Bạch Ngọc Đường tinh tường thấy nàng thu hồi thần tình cổ quái đó, giống như không hề có chuyện gì xảy ra mà đi đến trêu ghẹo Bàng Cát.

Bạch Ngọc Đường thở dài, rút tay về liếc mắt nhìn Triển Chiêu, lại nghe Triển Chiêu cúi đầu thấp thấp giọng mà cười, “Này, biểu tình như vậy, gọi là cảm xúc ngổn ngang.”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, con mèo này thấy sao? Mèo giảo hoạt!

Triển Chiêu cười xấu xa, rốt cuộc, mấy ngày nay vẫn luôn thất thế, hôm nay đã phản kích thành công rồi!

Đang lúc một người đắc ý một người bất đắc dĩ, Triệu Phổ đến vỗ vỗ vai hai kẻ đang không coi ai ra gì mà công khai “ve vãn” nhau kia, hỏi, “Hai ngươi, mùng ba tháng sau có muốn cùng một chỗ luôn không?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ho khan một tiếng, xấu hổ bước sang hai bên.

Triệu Phổ cười cười, quay đầu lại, thì thấy Công Tôn đang đờ ra nhìn chằm chằm đáy giếng, nhịn không được nhíu mày. Bước nhanh đến, Triệu Phổ giơ tay kéo Công Tôn đứng lên, nói, “Không phải ngươi nói than có khí độc sao? Đừng nhìn nữa, còn nữa a, thứ này vô cùng dọa người, nhìn chằm chằm như vậy làm cái gì?”

Mà biểu tình trên mặt Công Tôn cũng rất kỳ quái, vẻ mặt rất kinh ngạc.

“Chuyện gì vậy?” Triệu Phổ hỏi y.

“Ách…” Công Tôn nhíu mày, một lát mới lắc đầu, nói, “Những thi thể này… không ổn a!”

Sự tự giác của Công Tôn = =

 

“Thi thể có cái gì không ổn à?” Triệu Phổ hỏi Công Tôn, “Thư ngốc, mỗi lần nói chuyện ngươi đừng có ngập ngừng như bị mắc nghẹn được không, gấp chết người đi được.”

Công Tôn ngẩn người, “Ta cũng không chắc lắm.”

Triệu Phổ thấy Công Tôn nói năng nhỏ nhẹ, vội bảo, “Không sao, nghẹn chết ta cũng không sao.”

Công Tôn bị hắn chọc cười.

“Khụ khụ.” Bao Chửng bên cạnh ho khan một tiếng, nhìn Công Tôn như đang hỏi, có thể nói được chưa? Ông đang nghẹn đây.

Công Tôn thu lại nụ cười, nói, “Cảm giác, thời gian tử vong của bọn họ trước sau không thống nhất.”

“Ý của tiên sinh là, những người này là lần lượt chết tại nơi này, mà không phải bị chôn sống cùng một lần?” Bao Chửng hỏi.

“Vâng…” Công Tôn gật đầu nói, “Chết kiểu này, kỳ thực là có lai lịch nhất định.”

Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn Công Tôn, “Lai lịch thế nào?”

“Hm… Đa số đều là ngư dân quanh năm hoạt động trên biển.” Công Tôn nói, “Loại hố này, gọi là hố địa ngục, tương truyền là trực tiếp thông đến mười tám tầng địa ngục, trước đây ta đã thấy qua trong một vài ký sự trên biển. Nghe nói có hai loại người sẽ bị chôn sống trong loại hố này.”

“Loại người nào?” Triệu Phổ hỏi.

“Một loại là thủy quân phản bội, dẫn đến việc các tướng sĩ toàn quân bị diệt, hoặc là kẻ phản bội làm cho truyền bị đắm.” Công Tôn nói, “Giống như là một loại tư hình của thủy quân để xử quyết kẻ phản bội.”

“Còn loại kia thì sao?” Bao Chửng hỏi.

 

“Là hải khấu (cướp biển).” Công Tôn chỉ chỉ y phục của những người đó, hỏi, “Có thấy kiểu tóc của họ rất kỳ quái không?”

 

“Ừmm, giống như một cái bánh bao.” Âu Dương Thiếu Chinh ngồi xổm xuống nhìn nhìn, “Ha? Người Phù Tang (Nhật Bản) a!”

 

“Ừ.” Công Tôn gật đầu, “Ta đoán là hải khấu.”

 

“Nga…” Triệu Phổ trong lòng hiểu rõ, “Có lẽ là dân bản xứ vào nhiều năm trước đây để xử quyết những tên hải khấu tù binh đã thiêu sát cướp bóc tại thôn trang ven biển, mới đào loại hố địa ngục này phải không?”

 

“Có thể là thế.” Công Tôn gật đầu, “Nhưng trong hố này, tựa hồ có cả người Phù Tang lẫn người Trung Nguyên.”

“Nói cách khác, hải khấu và phản quân đều có sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Bị xem như phản quân và hải khấu đem xử quyết thì không sai.” Bạch Ngọc Đường bên cạnh thản nhiên nói, “Về phần có thực sự là hải khấu phản quân hay không, thì không ai nói rõ ràng được.”

Công Tôn gật đầu với hắn, nhìn sang Triệu Phổ, “Không sai, quả thực là như vậy.”

Triệu Phổ sau khi nghe xong thì nhìn Bao Chửng, hỏi, “Bao Tướng, ngài nghĩ sao?”

Bao Chửng giơ tay vuốt chòm râu, nói, “Đây không giống như việc mà người bình thường sẽ làm, hố này ngay ngắn như vậy, cảm giác là người thông thạo đào ra, quan phủ có thể có ghi chép.”

Công Tôn giơ tay vuốt cằm, khẽ nhíu mày, “Then chốt là tra không được thi thể đến tột cùng đã chết bao lâu.”

“Kéo một người lên xem, biết đâu có thể điều tra ra được?” Triệu Phổ hỏi.

Công Tôn lắc đầu, “Rất khó xác định, bởi vì lấp cùng với xỉ than, dù có điều tra, cũng không chắc sẽ chính xác.”

Triệu Phổ nhíu nhíu mày, “Dân bản xứ không biết có ai biết chuyện này hay không.”

“Biết đâu tuy thi thể ở đây đã nhiều năm, nhưng không đến mức quá lâu.” Bao Chửng đột nhiên thốt lên, tất cả mọi người nhìn ông, Triệu Phổ hỏi, “Bao Tướng, sao lại nói như vậy?”

“Ngày đó bị Từ…” Bao Chửng ho khan một tiếng, đổi giọng, “Nam tử bị Bàng phu nhân theo đuổi, đại khái cũng đã bốn năm mươi tuổi phải không? Nhưng hắn cũng không biết chuyện về cái hố này. Thông thường trong một châu phủ, nếu có nơi nào đặc biệt thì khi hỏi người có tuổi ở địa phương, đáng lẽ đều phải biết.”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu cũng gật đầu, “Có thể là chuyện đã phát sinh hơn mười năm, nếu như quá sớm, những lão nhân như bọn họ hẳn đều nghe nói qua, dù sao cũng rất khó có một chỗ ẩn dấu đến vài chục năm mà không bị người phát hiện, ở đây mặc dù không có gì che đậy, nhưng lại bại lộ bên ngoài giữa thanh thiên bạch nhật, cũng không phải bên trong rừng sâu núi thẳm.”

“Đúng, cũng không có khả năng là gần một năm.” Công Tôn bổ sung, “Loại thây khô này ít nhất cũng phải bốn năm năm mới có thể hình thành, cho nên dựa theo suy đoán, hẳn là chuyện đã xảy ra từ bốn năm năm trước cho đến hai mươi năm trước.”

“Thời hạn nhiều năm như thế này, trong phủ nha địa phương có lẽ sẽ có tài liệu lưu trữ.” Bao Chửng nói, “Tìm quan viên tri phủ tới hỏi, có thể sẽ đã thảo kinh xà.”

“Nên ngầm điều tra thăm dò.” Triệu Phổ nói, bảo Giả Ảnh, “Dẫn vài ảnh vệ đến nha môn điều tra, đừng kinh động người khác.”

“Dạ.” Giả Ảnh lập tức dẫn người đi.

“Bàng phu nhân có ý kiến gì về cách xử lý này không?” Bao Chửng quay đầu, hỏi Từ Thái Phượng đang mang vẻ mặt phấn chấn.

“Thỏa mãn thỏa mãn.” Kỳ thực Từ Thái Phượng thỏa mãn nhất câu kia của Bao Chửng, ‘Bàng phu nhân’.

Tương phản, Bàng Thái Sư thì mặt nhăn như cái bánh bao.

“Giờ chúng đi về trước đã.” Công Tôn nói, “Đi đến phụ cận thăm hỏi xem có đầu mối gì không, nếu quả thật là năm đó trừng trị hải khấu và phản quân lưu lại… Vậy cũng không có gì cần điều tra, phong tục lúc đó là như vậy.”

Tất cả mọi người gật đầu biểu thị đồng ý, Tử Ảnh đậy phiến đá kia lại, cẩn thận dùng đất phủ lên, để lại một ít ký hiệu chỉ có ảnh vệ mới có thể phát hiện. Sau khi xử lý xong, mọi người đều trở về.

.

Dọc đường, Bạch Ngọc Đường lưu ý quan sát Từ Thái Phượng một chút, chỉ thấy nàng thần sắc tự nhiên bám dính lấy Bàng Cát nói nói cười cười, tựa hồ cũng không có tâm sự gì… Nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn mơ hồ cảm thấy nàng có gì đó không thích hợp, còn về không thích hợp chỗ nào, hắn thực sự không thể nói rõ.

Đang mải nhìn, đột nhiên Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu tiến tới ghé vào lỗ tai hắn hỏi, “Bạch huynh, chẳng lẽ huynh thích nữ nhân lớn tuổi?”

Bạch Ngọc Đường cả kinh nổi da gà đầy mình, liếc mắt trừng Triển Chiêu.

Triển Chiêu cười xấu xa trêu chọc hắn, “Huynh nhìn chằm chằm nàng cả một đường rồi, cũng may là sở thích của nàng tương đối kỳ lạ, đổi lại là cô nương bình thường đã sớm muốn gả cho huynh rồi ấy.”

Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Triển Chiêu, một lúc lâu mới hỏi ngược, “Sao huynh biết tại hạ nhìn chằm chằm nàng một đường?”

Triển Chiêu sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường khẽ cong khóe miệng, “Hay là, huynh cũng nhìn chằm chằm tại hạ suốt một đường ấy nhỉ?”

Trầm mặc.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đã ngủ say, nhẹ nhàng vỗ vai bé, cùng Triệu Phổ đi ở phía sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi đằng trước vừa đi vừa mắt to trừng mắt nhỏ, Triệu Phổ nhướng mi, tâm nói, hai người này cũng sắp rồi, đợi đến thời điểm nào đó thì làm rõ luôn đi.

“Khụ khụ.” Triển Chiêu ho khan một tiếng, ván này quá lơ là, vốn đã định chắc sẽ thắng, không ngờ con chuột này phản ứng nhanh, giành trước một điểm, quên đi, lần sau tiếp tục.

Bạch Ngọc Đường cũng thở dài, con mèo này trông tràn đầy ý chí chiến đấu, điệu bộ như lần sau sẽ tiếp tục so bì, thực chất thì ngốc cực.

.

Mọi người trở về khách điếm nghỉ ngơi, chỉ chốc lát sau, bọn Giả Ảnh đã trở về, ôm theo một đống hồ sơ dày, Bao Chửng bưng hết vào trong phòng kiểm tra. Bàng Cát sợ bị Từ Thái Phượng quấn quýt, cũng theo ông đi xem hồ sơ.

Công Tôn muốn hỗ trợ, Bao Chửng phất phất tay, “Thanh niên đừng ru rú trong nhà, các ngươi ra ngoài đi dạo đi, lần này các ngươi đi xa để nghỉ ngơi, còn chúng ta vốn có chuyện phải làm.”

Công Tôn bất đắc dĩ, đành phải quay về.

Mắt thấy buổi chiều rãnh rỗi, Triệu Phổ bèn nghĩ, hay là dẫn Công Tôn và Tiểu Tứ Tử Tiểu Lương Tử đi ra ngoài dạo chơi.

Sau khi trở về khách điếm, Tiểu Tứ Tử lại quấn chăn ngủ. Công Tôn sợ vật nhỏ này sẽ ngủ một giấc cho tới gần tối, cho nên liền cùng Thạch Đầu gọi bé tỉnh lại.

Công Tôn chọt chọt bụng Tiểu Tứ Tử, Thạch Đầu thì cọ cánh tay Tiểu Tứ Tử, một lớn một nhỏ nhéo nhéo chọt chọt đến cao hứng, rốt cuộc, Tiểu Tứ Tử phải chui vào trong chăn, sau đó tỉnh lại, hơi ai oán ngáp một cái, Tiểu Tứ Tử nằm sấp trong chăn ngẩng mặt, ủy ủy khuất khuất nhìn Công Tôn —— Sao phụ thân lại làm như vậy!

Công Tôn lấy khăn lau mặt cho bé, nói, “Ra đường đi dạo không? Tìm món ngon đồ chơi.”

Dù sao cũng là tính tình trẻ thơ, Tiểu Tứ Tử đang buồn ngủ lập tức tỉnh táo, vô cùng cao hứng ôm Công Tôn, nói muốn ra ngoài đường.

Sau đó, Triệu Phổ dẫn mọi người ra ngoài, vừa lúc gặp phải Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, thương lượng một chút rồi cùng đi ăn.

Triệu Phổ để lại vài ảnh vệ chiếu cố Bao Chửng và Bàng Cát… Đương nhiên, Từ Thái Phượng cũng như nhóm Công Tôn, đã sớm chạy ra ngoài dạo chơi trên đường phố Từ Châu Phủ.

.

Từ Châu Phủ vào ban ngày có vẻ vô cùng nào nhiệt.

Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương nắm tay nhau đi phía trước, Tử Ảnh theo sát hai đứa, Công Tôn và Triệu Phổ, còn có Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thì đi ở phía sau, vừa đi vừa trò chuyện.

“Từ Thái Phượng này rất cổ quái a.” Triệu Phổ lẩm bẩm, “Ta không phải người giang hồ cũng biết nàng đã sớm quy ẩn, tại sao đột nhiên lại tới Trung Nguyên, còn làm nghề hái hoa nữa chứ?”

“Không thấy Bao đại nhân không so đo với nàng ta à?” Triển Chiêu cười tủm tỉm nói, “Dựa theo tính tình của Bao đại nhân, tuy nàng hái là Bàng Thái Sư, có chút hả lòng hả dạ, nhưng dù sao cũng là làm bậy, từ trước đến nay trong mắt ông ấy vốn không chứa được hạt cát, nhưng lần này lại không so đo, không thấy kỳ quái sao?”

“Chẳng lẽ Bao đại nhân nghĩ nàng ta có chuyện, muốn lưu lại để lặng lẽ theo dõi, hay quan báo tư thù xem lão Bàng quằn quại?” Triệu Phổ cười hỏi.

Mọi người đều có chút buồn cười.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, rồi hỏi, “Vì sao Từ Thái Phượng lại phải tìm Bàng Thái Sư?”

Tất cả mọi người trầm mặc… Đúng, trên đời này thật sự tồn tại người có sở thích quái đản như vậy sao? Mặt khác, không nói đến việc Bàng Thái Sư trong các trung niên lão nam nhân không dễ nhìn cho lắm, càng khiến người nghi hoặc chính là, vì sao Từ Thái Phượng biết rõ thân phận của Bàng Thái Sư còn muốn trêu chọc, lẽ nào không sợ Thái Sư thẹn quá hóa giận, tính toán với nàng sao? Hoàng uy không thể xâm phạm, Bàng Thái Sư dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, loại vui đùa như thế này, đùa không xong thì sẽ phải rơi đầu. Huống chi tuy công phu của Từ Thái Phượng quả thực xuất chúng, nhưng ở đây dù sao cũng có Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường một đám cao thủ, càng miễn bàn Triệu Phổ là Đại Nguyên Soái suất lĩnh trăm vạn quân mã, Từ Thái Phượng nàng là bị điên hay có ẩn tình gì khác, hết lần này tới lần khác lại tới trêu chọc nhóm người này, hơn nữa chọc xong còn không chịu đi?

Đối với chuyện này, tuy bọn Triệu Phổ cho tới giờ chưa nhắc tới, nhưng đại thể đều hiểu rõ, chỉ chờ Từ Thái Phượng đến phút cuối tự mình nói rõ đáp án.

“Phụ thân.” Lúc này, Tiểu Tứ Tử ở phía trước đột nhiên gọi mọi người, bé và Tiêu Lương mỗi đứa cầm trên tay một gói đồ ăn vặt, chỉ vào một tòa lầu cao bên cạnh.

Mọi người ngẩng mặt nhìn tấm biển treo trên đại môn tòa lầu cao kia, có ba chữ to rồng bay phượng múa —— Tường Thụy Lâu.

Đi tới trước cửa, Triệu Phổ hỏi Tử Ảnh, “Đây là đâu?”

“Vừa mới hỏi thăm người qua đường, đây là tửu lâu tốt nhất Từ Châu phủ, nghe nói có thức ăn và rượu ngon nhất Từ Châu phủ.” Tử Ảnh trả lời.

“Thật không?” Triệu Phổ vươn tay bế Tiểu Tứ Tử lên, cười hỏi, “Tiểu Tứ Tử, có đói bụng không?”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, bé đã đói bụng từ nãy giờ rồi.

“Đi vào ăn một bữa cơm đi.” Công Tôn vừa kéo Tiêu Lương đi vào, vừa nói, “Ai nha, ban nãy lẽ ra nên lấy một túi tiền của Bàng Thái Sư mới phải.”

Tất cả mọi người có chút hết nói, ngẫm lại cũng phải, dọc đường đều ăn chực của Bàng Thái Sư, hôm nay Bàng Thái Sư gặp phải kiếp nạn này, lát nữa mang một vò rượu ngon về an ủi lão. Đúng là tội nghiệp, năm sáu mươi tuổi rồi còn bị hái hoa, sau khi quay về, phỏng chừng thành Khai Phong lại đại loạn một trận.

 

Mọi người vào tửu lâu, lên một nhã gian trên lầu hai ngồi ăn. Rượu và thức ăn ở Tường Thụy Lâu này quả nhiên đa phần đều là mỹ vị, ngay cả Bạch Ngọc Đường từ trước đến giờ hay bắt bẻ cũng có vẻ khá thỏa mãn.

“Phụ thân, tới mùng ba tháng sau, còn có hai mươi lăm ngày.” Tiểu Tứ Tử vừa nhai một miếng thịt gà Công Tôn đút cho mình, vừa tính ngày cho y, “Chúng ta có cần chuẩn bị một chút hay không a? Mọi người không phải đều mặc y phục đỏ đỏ sao? Còn nữa, có cần về quê không?”

Công Tôn đành phải tiếp tục nhồi nhét thức ăn vào miệng bé, có chút phiền muộn, vật nhỏ này cứ tính toán từng ngày, phỏng chừng tính đến mùng ba tháng sau mới chịu thôi.

“Không bằng đến Hãm Không đảo đi.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, “Ở đó tương đối thích hợp làm hỉ sự.”

“Không tồi.” Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Nhưng có gây phiền phức gì cho mọi người không?”

“Không đâu.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Các đại tẩu của ta đều ở đó, loại chuyện này các nàng biết rõ.”

“Cần phái người đi đón Hoàng Thái Phi không?” Tử Ảnh hỏi Triệu Phổ, “Cần bà ấy làm chứng hôn không?”

“Hm…” Triệu Phổ vuốt cằm gật đầu.

“Bát Vương Gia cũng mời luôn chứ?” Triển Chiêu nói, “Nếu thành thân mà không gọi ông ấy, phỏng chừng sẽ làm ầm ĩ.”

“Quay về làm thêm lần nữa đi.” Giả Ảnh nói, “Hoàng thượng bên kia phỏng chừng cũng phải mời, bất quá mùng ba trở về khẳng định không kịp, vậy ở nơi này làm trước một lần, trở về lại dựa theo tập tục của hoàng gia làm lần nữa thì tốt hơn.”

“Hay hay.” Tiểu Tứ Tử vỗ tay, “Đến Nhã Trúc thôn cũng phải làm nha.”

 

Công Tôn đút vào miệng bé một viên thịt thật to, ngươi dám nói bậy nữa hả! Lại liếc ngang đám người kia —— Các ngươi cũng quá lắm rồi, thương lượng cái gì hả, ta đáp ứng rồi hả?

Công Tôn giận thì giận thật, nhưng không hề nghĩ tới, mình căn bản không hề cự tuyệt.

Triệu Phổ thì lại uống rượu ngắm Công Tôn, thấy y ngoại trừ hơi chút xấu hổ, dĩ nhiên không có giơ chân phản đối, rất là thỏa mãn. Triệu Phổ âm thầm suy tính, thư ngốc này là bởi vì sợ phản đối Tiểu Tứ Tử sẽ khóc nhè, hay là bản thân y không muốn phản đối?

Triển Chiêu nhướng mi một cái nhìn Bạch Ngọc Đường —— Có chút ngoài ý muốn a.

Bạch Ngọc Đường khẽ cười cười uống rượu —— Đã sớm không phải ngoài ý muốn rồi.

Trong lòng mọi người đều hiểu nhưng không nói mà tiếp tục uống rượu dùng bữa, tâm tình của Triệu Phổ rất tốt.

Tâm tình của Tiểu Tứ Tử cũng tốt, phụ thân bé rốt cuộc đã bị bé gả ra ngoài tám chín phần rồi, chỉ còn một phần cuối cùng nữa thôi, phải nỗ lực hơn nữa, đợi đến mùng ba tháng sau thì xong rồi! Sau đó bé có thể an tâm rút bớt thời gian, nghĩ đến hôn sự của mình và Tiểu Lương Tử, ưm ưm!

Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi mình, vừa ăn vừa sung sướng suy nghĩ trông vô cùng chí đắc ý mãn, vừa đáng yêu lại vừa đáng giận, tiếp tục
đút thịt viên vào miệng bé.

Đang dùng bữa, thì nghe dưới lầu truyền đến tiếng động xôn xao rất lớn, bọn họ ló đầu ra nhìn, thấy có nhiều người mặc trang phục của quan binh tiến vào trong tửu lâu.

Tiêu Lương đang ngồi trước cửa sổ thấy được tình hình phía dưới, bèn hỏi Giả Ảnh bên cạnh, “Vì sao y phục bọn họ mặc, không giống các quan binh thường ngày ta nhìn thấy?”

Giả Ảnh liếc nhìn rồi đáp, “Là thủy quân.”

“Thủy quân của Tùng Giang phủ?” Tử Ảnh tiến đến bên cửa sổ nhìn nhìn, có chút khó hiểu, “Tại sao màu sắc của hào y không giống?”

“Những kẻ này cũng không phải thủy quân ở biên thùy.” Âu Dương Thiếu Chinh nhíu mày nói, “Thoạt trông như quân binh tự tổ chức ở địa phương.”

“Ở địa phương có thể tự tổ chức quân binh sao?” Công Tôn khó hiểu nhìn Triệu Phổ.

“Trừ phi là vô cùng không an toàn, hoặc gặp đại địch…” Triệu Phổ cũng có chút khó hiểu, “Vùng Giang Nam từ trước đến nay yên ổn, từ khi nào rối loạn đến mức cần tự tổ chức quân binh chứ, mà lại toàn là thủy quân, nhìn không giống như bắt cường đạo thông thường a.”

Chính lúc này, điếm tiểu nhị từ ngoài cửa bưng rượu tiến đến, Triển Chiêu hỏi hắn, “Tiểu nhị, tại sao vùng này nhiều thủy quân như vậy? Gần đây không yên ổn sao?”

“Nga, đại gia, không cần lo lắng, những người này cũng không phải đội ngũ thủy quân đâu.” Tiểu nhị trả lời, “Là quân binh địa phương chống lại thủy khấu.”

“Thủy khấu?” Triệu Phổ nhíu mày, “Thủy khấu nào? Không phải nhiều năm trước đã quét sạch rồi sao?”

“Thì đúng là thế.” Tiểu nhị nọ thở dài lắc đầu, “Chỉ là trong khoảng thời gian này lại nổi dậy, ai… Tro nguội lại cháy khiến nước mắt đau khổ lại chảy dài*.”

*(nguyên văn: tử hôi phục nhiên biến bản gia lệ, ý nói: thủy khấu sau một thời gian im hơi lặng tiếng đã hoành hành trở lại khiến cho mọi người chật vật, mất mát…)

“Thủy quân bỏ mặc à?” Âu Dương Thiếu Chinh hỏi.

“Ai…” Tiểu nhị thở dài lắc đầu, “Đừng nhắc nữa, quan bức dân phản mà.” Nói xong, thu dọn các thứ xoay người đi ra.

“Hắn có ý gì?” Triển Chiêu khó hiểu nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ mờ mịt lắc đầu.

“Có lẽ ta biết.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, “Lúc trước từng nghe đại ca nhị ca nói qua.”

“Chuyện gì?” Tất cả mọi người nhìn hắn.

“Nghe nói là thủy vận tào vận* hiện tại quản chế khá nghiêm ngặt, có người từ giữa ăn hối lộ, dung túng hải khấu hoành hành, không trả tiền sẽ không bảo kê, để mặc kẻ khác xâu xé. Trong nhất thời, khi các thương nhân và ngư dân làm thủy vận đa số đã không chịu nổi nữa, bọn họ liền tổ chức một thủy trại, ám sát các thủy quân ăn hối lộ. Sau đó thủy quân và thủy khấu còn có hải khấu đều lẫn cùng một chỗ, có vài người mượn gió bẻ măng, chỉ chốc lát đã trở nên lộn xộn… Về phần sau đó ra sao, trong khoảng thời gian này ta cũng chưa có dịp hỏi.”

 

*(thủy vận: vận tải đường thủy, tào vận: quốc gia thời xưa vận chuyển lương thực bằng đường sông để cung cấp cho kinh thành hoặc tiếp tế quân nhu

“Sao lại có thể như vậy?” Công Tôn nhíu mày, “Các thủy quân nhận hối lộ, bắt lại không phải xong rồi sao? Còn náo loạn đến mức xây thủy trại, làm thủy khấu, còn có cục diện quần thảo nhau như vậy? Bây giờ ngay cả địa phương cũng phải tự thành lập thủy quân để chống đỡ nữa, quá khác thường.”

“Chính xác.” Triệu Phổ gật đầu không nói.

“Dùng bữa đi rồi tính tiếp.” Công Tôn đem Tiểu Tứ Tử bị no đến dựa trên người y xoa bụng đặt sang một bên, để bé và Thạch Đầu chơi đùa một hồi, còn mình thì nhấc đũa, gắp thức ăn vào chén cho Triệu Phổ, miệng nói, “Ăn cơm xong, chúng ta đến bến đò xem thử, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.”

Mọi người mục trừng khẩu ngốc nhìn Công Tôn gắp thức ăn vào chén cho Triệu Phổ, chẳng lẽ mùng ba tháng sau, thật sự có trò hay?!

Con mắt đang nhìn Công Tôn của Triệu Phổ càng mở to hơn hẳn, Công Tôn sau khi gắp hết các loại thức ăn một lần, mới hồi phục tinh thần, nhận thấy mọi người đang nhìn y…

Công Tôn ngẩn người, nghĩ nghĩ lại, lúc này mới phản ứng được —— Mắc gì y phải gắp thức ăn cho Triệu Phổ chứ?

Công Tôn đảo mắt, thì thấy Triệu Phổ ăn đến sung sướng, tinh tế nhai nhai nuốt nuốt, dường như đang xem thức ăn là Công Tôn mà thưởng thức.

Nghĩ tới đây, vành tai Công Tôn bất giác đỏ ửng, cúi đầu ăn canh, trong lòng cũng rối bời, rốt cuộc là sao vậy hả? Vì sao không tự chủ được mà gắp thức ăn cho Triệu Phổ chứ? Y bị trúng tà hay sao?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s