[DLTN] Chương 128

Siêu cấp đại ô long~~

.

Triệu Phổ bị bạch y nhân đột nhiên xông ra này làm cho tức điên, tâm nói, lão tử vừa thành thân liền có a miêu a cẩu tới cướp người. Nguyên bản Bát vương gia bị bắt đi, hắn đã tức nghẹn cả một bụng khí, vừa lúc tìm được người xả giận. Triệu Phổ thả người nhảy xuống lầu, đối mặt với bạch y nhân kia.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc.

Triệu Phổ cảm thấy kỳ quái chính là, bạch y nhân này dáng vẻ không tồi a, cũng tính là anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, thân hình không khác mình cho lắm, hơn nữa ăn mặc thoạt nhìn phi phú tức quý… Tựa hồ không phải người thường.

Hơn nữa, người này ngũ quan rõ ràng, hơn nữa màu mắt so với người bình thường thì nhạt hơn một chút, tựa hồ không phải người Trung Nguyên. Xuất hiện ở chỗ này, lại kiêu ngạo như vậy, có khả năng là quý tộc Tây Hạ!

Triệu Phổ khẽ nhướng mi —— Hảo, ngươi là quý tộc Tây Hạ, tốt nhất là cữu tử (cậu của em vợ) hoặc là huynh đệ tỷ muội thất thẩm mười tám cô của nhà Lý Nguyên Hạo, trực tiếp bắt đi đổi Bát vương!

Người nọ tự nhiên là quan sát Triệu Phổ, chỉ thấy Triệu Phổ hoàn toàn không giống nét văn tĩnh suy nhược của người Trung Nguyên trong ấn tượng của mình, uy phong bát diện hình dung người này thực sự là không phải giả!

Triệu Phổ một thân hắc y, thoạt nhìn lôi thôi lếch thếch, đại khái là từ nhỏ đã trưởng thành tại ngoại tộc, cả người cảm giác rất có lang tính của người Mạc Bắc. Hơn nữa hắn dáng vẻ cao quý, khí phách đầy mình… Người nọ nhủ thầm trong lòng, trong tử tôn của Triệu thị cũng có người kế thừa phong phạm của Tống Thái Tổ năm xưa rồi. Hôi mắt Tu La Triệu Phổ, quả nhiên không thể khinh thường a… Nghĩ tới đây, hắn đã muốn nhìn kỹ đôi mắt Triệu Phổ xem có phải màu xám hay không.

Triệu Phổ thấy hắn quan sát mình, liền đối mặt với hắn, nhìn một hồi, tâm nói thảo nào nhìn thế nào cũng cảm thấy suất, tiểu tử này con mẹ nó so với Bạch Ngọc Đường trông tương tự tới bốn năm phần a.

“Ngươi là ai?” Triệu Phổ mở ra thêm một tâm nhãn, hỏi hắn một tiếng, tâm nói đừng thực sự là thân thích trong nhà Bạch Ngọc Đường nha, đánh nhầm người là không xong rồi.

“Sách đâu?!” Bạch y nhân nọ lại không thèm nhìn hắn, giơ một ngón tay chỉ vào, “Ngươi đoạt y đi, lại ép buộc y thành thân, trả người của ta lại cho ta! Nếu không, bản vương phái tới đại quân, phân cao thấp với Đại Tống ngươi, người ngươi cướp chính là vương phi của ta.”

Tất cả mọi người cả kinh, xoay mặt nhìn Công Tôn.

“Ai nha.” Bàng Cát vuốt vuốt tay áo, nói với Tiểu Tứ Tử, “Phụ thân ngươi thật không kém a, ở đâu cũng là mệnh vương phi.”

Tiểu Tứ Tử có chút nghi hoặc, tâm nói… Phụ thân ngoại trừ Cửu Cửu, không biết vương gia nào khác nha. Liền cầm đùi gà chạy tới nhìn, “Phụ thân.”

Công Tôn ôm lấy bé đặt tới bậc lan can.

Tiểu Tứ Tử nhìn xuống, “Nga… Rất giống Bạch Bạch nha.”

“Giống sao?” Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, “Không giống đâu.”

Tất cả mọi người nhíu mày, “Thật sự hơi giống đó.”

“Ngươi là vương gia nước nào? Để danh tính lại.” Triệu Phổ tự nhủ thầm, những hoàng thân quốc thích của Tây Hạ và Liêu quốc hắn đều nhận thức, chưa từng thấy một người như thế a!

“Ngươi ít quản, Sách đâu!” Bạch y nhân không buông không tha, chỉ đòi tìm Công Tôn Sách.

Cùng lúc đó, Công Tôn và Tiểu Tứ Tử một lớn một nhỏ hiện tại đang ghé vào rào chắn lầu hai, hai tay nâng cằm nhìn người dưới lầu, Công Tôn nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra được người này, liền hỏi, “Tiểu Tứ Tử, ngươi từng gặp người kia chưa?”

“Ngô…” Tiểu Tứ Tử lắc đầu, “Mễ có nha.”

“Ta cũng không có a.” Công Tôn buồn bực, “Làm sao hắn biết tên của ta chứ?”

“A!” Tiểu Tứ Tử vỗ tay một cái, hỏi, “Phụ thân, có thể nào là bệnh nhân ngươi đã cứu hay không?”

Công Tôn cau mày, “Không thể nào… Ta chẳng có chút ấn tượng nào cả.”

Triệu Phổ vừa nghe người nọ gọi thư ngốc nhà hắn là Sách, tức đến méo mũi, tâm nói hảo cho tiểu tử ngươi a, ta chưa từng gọi thân thiết như vậy, ngươi so với lão tử còn càn quấy a!

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Triệu Phổ nổi nóng, vung tay một cái.

Tử Ảnh bên cạnh cúi người lấy ra Tân Đình Hậu trên lưng đưa cho Triệu Phổ.

Giả Ảnh nháy mắt với hắn —— Vương gia xem ra là muốn tìm chỗ xả giận.

“Đây là Tân Đình Hậu a.” Bạch y nhân tựa hồ không hề có chút khẩn trương, trái lại là cười, “Nghe danh đã lâu a, hôm nay được dịp mở mang kiến thức!”

Nói rồi, chỉ thấy hắn cũng giơ tay, một tùy tùng bên cạnh ném một thanh ngân sắc trường đao cho hắn, Triệu Phổ sửng sốt —— Cũng là bảo khí a, người này xem ra công phu không tệ a!

“Để lại cái tên, ngày sau hảo lập bia cho ngươi.” Triệu Phổ kỳ thực bảo hắn nói ra tên cũng có mục đích, để xem Công Tôn có phải thật sự nhận thức hắn hay không, hay là thầm mến Công Tôn… Thân thân nhà hắn tốt như vậy, có người thầm mến cũng là bình thường.

Nghĩ tới đây, Triệu Phổ vui vẻ, “Ai, tiểu tử, tiếng Sách này không phải dành cho ngươi gọi, đó là vương phi nhà ta, nói cho ngươi biết, chúng ta ngay cả động phòng cũng động rồi, tiểu tử ngươi bước qua một bên hóng mát đi!”

“Ngươi dám chạm vào y!” Bạch y nhân sắc mặt lập tức thay đổi, thẹn quá hóa giận vung đao lên, “Triệu Phổ, Bạch Kim đường ta thề không đội trời chung với ngươi!”

Nói xong, vung đao xông lên.

Bạch y nhân vừa nói ra lời này, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn.

“Hắn nói hắn gọi là gì?” Công Tôn ngoáy ngoáy lỗ tai.

“Ân.” Tiểu Tứ Tử chăm chú nói, “Gọi Bạch Kim đường, tên giống Bạch Bạch lắm nha.”

Triệu Phổ giơ Tân Đình Hậu lên, một đao chặn lại đao người nọ vung tới, lấy làm kinh hãi —— Hảo công phu a! Vừa so chiêu, Triệu Phổ liền liệu định người này không phải người Tây Hạ cũng không phải người Liêu quốc, cao thủ của hai nơi đó chưa từng có ai đạt đến trình độ này.

Bạch Kim đường cũng giật mình không ngớt, hai người không nói lời vô ích, liền xông vào nhau ác chiến, hai người tựa hồ tức giận đầy mình, đều muốn phát tiết, càng đánh càng hăng, trong nhất thời trên đường cát bay đá chạy, người qua đường cả kinh đều trốn.

Trên lầu Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhịn không được mà nhíu mày —— Hảo công phu a!

Triển Chiêu nhìn chằm chằm Bạch Kim đường kia một lúc lâu, quay đầu lại hỏi Bạch Ngọc Đường, “Đây là huynh đệ ruột thịt thất lạc thật lâu của ngươi sao? Giống lắm a, hơn nữa hắn gọi Kim Đường ngươi gọi Ngọc Đường, kim ngọc (vàng ngọc) cả sảnh đường a!”

Bạch Ngọc Đường cau lại đôi mày, không thể a… Bản thân mình thật sự là con trai độc nhất. Tuy rằng cũng không có gì chứng minh… Nhưng mà, hẳn là không đến mức có thêm một huynh đệ đâu?

“Hơn nữa ngươi xem hắn công phu cao như vậy.” Triển Chiêu hỏi, “Thực sự không có quan hệ?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

Ở đây dù sao cũng là Đại Tống cảnh nội, trên đường đại chiến như vậy, chỉ chốc lát sau, quan binh thủ thành đã tới, vây quanh mọi người.

Triệu Phổ nhíu mày, nhảy sang một bên, đối Bạch Kim Đường khoát khoát tay, ý bảo hắn trước tiên đừng động thủ.

Bạch Kim Đường nhướng mi một cái —— Nhiều người cũng chả sao, cùng lên đi.

Triệu Phổ cười, người này còn có chút khí phách, không thèm nhìn hắn, nói với những quân binh thủ thành kia, “Đều quay về, nơi này không có chuyện của các ngươi.” Nói rồi giơ một ngón tay chỉ vào mấy tên quan binh vừa gây chuyện, nói, “Những kẻ vô liêm sỉ này quấy nhiễu dân, tổn hại quân uy của Đại Tống ta, mang về quân pháp hầu hạ cho ta, ngay cả thượng cấp của bọn hắn cũng cùng xử phạt, trở lại chỉnh đốn quân quy cho ta, nếu để ta thấy có người dám cả gan nhiễu dân, giết không tha!”

“Dạ!” Quan binh thủ thành trong lòng đều kiêng kỵ, vội mang theo mấy tên binh tướng gây chuyện đi.

Bạch Kim Đường xem rõ ràng, nghĩ Triệu Phổ trị quân quả nhiên có khuôn phép, hẳn cũng như trong lời đồn, là một trung thần lương tướng… Nghe nói hắn còn có giao tình thâm hậu với Bao Chửng của Khai Phong phủ, người như thế lại ép buộc Sách cùng hắn thành thân sao?

“Ai, trước tiên đừng đánh nữa.” Triệu Phổ cũng rất thưởng thức Bạch Kim Đường, liền hỏi, “Có mấy vấn đề hỏi ngươi, một lát lại đánh.”

Bạch Kim Đường cũng muốn biết Sách đang ở đâu, cũng thu hồi đao, nói, “Hỏi.”

“Khụ khụ…” Triệu Phổ ho khan một tiếng, nghiêm túc hỏi, “Ngươi có một huynh đệ tên là Bạch Ngọc Đường hay không?”

Bạch Kim Đường sửng sốt, nhíu mày, “Bạch Ngọc Đường nào? Tên tục khí như vậy.”

Trên lầu, Bạch Ngọc Đường buông chén trà đỡ trán, Triển Chiêu vỗ vỗ vai hắn, nói, “Chuyện đó, kỳ thực nếu đem đi so sánh, Bạch Kim Đường càng thêm tục khí hơn một chút, Ngọc Đường êm tai.”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn hắn, Triển Chiêu đối hắn cười tủm tỉm, “Thật đó nha.”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, Tiểu Tứ Tử bên cạnh rất nghiêm túc mà vỗ cánh tay hắn, nói, “Bạch Bạch, ngươi tối suất!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu với Tiểu Tứ Tử, vươn tay sờ sờ đầu bé.

Bất chợt Tiểu Tứ Tử lại bổ sung thêm một câu, “Thế nhưng Kim Đường và Ngọc Đường như nhau, nghe ra một chút cũng không suất…”

Bạch Ngọc Đường giật giật mí mắt, Triển Chiêu bên cạnh che miệng, Công Tôn vội bế Tiểu Tứ Tử sang một bên.

Thấy Triệu Phổ và Bạch Kim Đường giằng co không nhân nhượng, Công Tôn nghĩ trong đó nói không chừng có hiểu lầm nào đó, bèn nói, “Đi, Tiểu Tứ Tử, chúng ta đi xem chuyện gì xảy ra.”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Công Tôn liền đi xuống lầu.

.

“Triệu Phổ.”

Triệu Phổ đang chuẩn bị tiếp chiêu của Bạch Kim Đường, chợt nghe phía sau Công Tôn kêu hắn một tiếng, quay đầu lại, “Thư ngốc, ngươi đừng đi ra, ta lập tức đuổi tên lưu manh này đi!”

Công Tôn muốn cười, Triệu Phổ còn có lúc gọi người khác là lưu manh a, bèn nói, “Chờ một chút, ngươi hỏi hắn xem, Công Tôn Sách mà hắn nói có phải ta hay không a?”

Triệu Phổ sửng sốt, quay đầu lại nhìn Bạch Kim Đường, chỉ thấy hắn nhìn thấy Công Tôn, nhưng lại không biểu hiện gì.

Bạch Kim Đường lúc này cũng có chút khó hiểu, phía sau Triệu Phổ đột nhiên đi tới một thư sinh thanh tú, trong lòng còn ôm một oa oa béo, oa oa đó thật khả ái a… Bất quá vì sao Triệu Phổ dường như rất nghe lời thư sinh nọ nói? Năm nay dĩ nhiên có người khiến Triệu Phổ nghe lời như vậy sao.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đi tới bên cạnh Triệu Phổ, hỏi Bạch Kim Đường, “Các hạ… Biết ta?”

Bạch Kim Đường sửng sốt, lắc đầu, “Không nhận ra.”

Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, Giả Ảnh hỏi, “Đây là Công Tôn tiên sinh vương phi của vương gia chúng ta, đây là tiểu vương gia của chúng ta, Công Tôn Sách ngươi nói không phải y sao?”

Bạch Kim Đường nhìn chằm chằm Công Tôn một lúc, sờ sờ cằm, “Ách… Chẳng lẽ nhận sai người sao? Trùng tên trùng họ khéo như vậy…”

Đang nghi hoặc, liền nghe phía sau có người hỏi một tiếng, “Kim Đường, ngươi đang làm gì đó?”

Mọi người theo tiếng nói nhìn qua, chỉ thấy sau lưng Bạch Kim Đường có một thư sinh trẻ tuổi, mặc một thân bạch sắc xiêm y, mảnh khảnh yếu ớt, cầm trong tay một chiếc hòm nhỏ, khỏi nói, thật sự có vài phần rất giống Công Tôn, dáng vẻ cũng là cực kỳ tuấn tú, nhưng so với Công Tôn càng thêm lạnh một chút.

“Sách?” Bạch Kim Đường vui vẻ hét to một tiếng, ném đao cho tùy tùng, tiến lên ôm chầm lấy y, “Sách a! Ta còn tưởng ngươi bị người đoạt đi! Sao ngươi đi lâu như vậy, nhớ chết ta rồi!”

Sách kia vươn tay đẩy hắn, “Ta không phải mới đi ba ngày sao, cái gì mà thật lâu chứ, tại sao ngươi đánh nhau với người ta?”

“Ta nghe nói Cửu vương gia Triệu Phổ và Công Tôn Sách thành thân, tưởng ngươi bị đoạt đi rồi, cho nên đến cướp về!” Bạch Kim Đường nghiêm túc nói, “Sách, ngươi có bị ai khi dễ không? Chúng ta về nhà kiểm tra một chút đi.”

“Ngươi lại phát điên a.” Sách kia mặt đỏ bừng đạp hắn một cước, “Ngươi không hỏi một chút xem bọn họ thành thân hồi nào?”

“Nga, ta nghe nói nửa tháng trước!” Bạch Kim Đường nghiêm túc trả lời.

“Ta mới đi có ba ngày, nửa tháng trước ta còn tới Tây Vực với ngươi mà.” Sách kia trừng mắt liếc hắn, “Đi đâu mà thành thân với người khác chứ!”

Vừa mới dứt lời, Bạch Kim Đường che miệng y lại, nói, “Ai, loại chuyện tẩy dục (thầm kín) này đừng nói ra, tương đối tư mật!”

“Ngươi…” Sách kia tức giận đến nhấc chân đá, mặt đỏ không thôi, “Ngươi không biết xấu hổ a!”

Đầu bên kia, Tử Ảnh nhỏ giọng nói với Giả Ảnh, “Có phải thích Công Tôn Sách đều là lưu manh không a?”

Giả Ảnh gật đầu, “Rất có khả năng.”

Bên kia ồn ào xong, Sách kia đã đi tới, chắp tay nói với Công Tôn [gōngsūn] và Triệu Phổ, “Thật có lỗi, đây là vương gia Bạch Kim Đường của chúng ta, lúc trước đầu hắn bị đụng, thương thế còn chưa khỏi hẳn, cho nên thỉnh thoảng sẽ làm chuyện hồ đồ.”

“Đâu có!” Bạch Kim Đường ôm Cung Tôn [gōng sūn], “Ta chỉ quên vài chuyện thôi mà, trọng yếu thì không có quên.”

“Vương gia?” Công Tôn nghe xong, ngược lại có chút ngoài ý muốn, hỏi, “Là vương gia của quốc gia nào ở Tây Vực?”

“Tây Vực Bạch quốc.” Cung Tôn Sách cười cười, nói, “Tiểu quốc, còn các hạ?”

“Tại hạ Công Tôn Sách.” Công Tôn trả lời, Tiểu Tứ Tử trong lòng nhỏ giọng nói, “Phụ thân, tên người đó giống ngươi nga.”

“Đây là tiểu vương gia?” Cung Tôn Sách vuốt cằm quan sát, “Thật khả ái a.”

Công Tôn nghĩ Cung Tôn này rất hợp ý, liếc mắt liền nhìn chăm chăm vào cái hòm trên tay y, hỏi, “Ngươi là lang trung?”

“Đúng vậy.” Cung Tôn gật đầu.

“Ta luôn muốn nghiên cứu Tây Vực y thuật.” Công Tôn mời y lên lầu, “Cùng dùng bữa?”

“Hảo! Ta đang có chút đói.” Cung Tôn thoải mái cùng Công Tôn lên lầu.

Vì vậy, hai người dĩ nhiên cùng đi lên lầu, Công Tôn giới thiệu cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một chút, mọi người ngồi xuống.

Triển Chiêu trong lòng khẽ động, tiến tới hỏi, “Cung Tôn tiên sinh a? Xin hỏi vị Bạch vương gia kia, có một vị bào đệ (em ruột), từ nhỏ thất tán hay không… Ai nha.” Còn chưa dứt lời, bị Bạch Ngọc Đường bên cạnh đạp một cước.

Dưới lầu, Bạch Kim Đường cùng Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, Bạch Kim Đường cười, “Nga, thì ra là một hồi hiểu lầm a.”

Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Bạch huynh công phu cũng không tệ.”

“Ai, Triệu huynh lại càng không thua kém a.” Bạch Kim Đường còn rất sảng khoái, hai người cũng coi như không đánh không quen biết, cười ha ha, cùng tiến lên lầu, Triệu Phổ còn hỏi, “Đúng rồi, ngươi có một bào đệ, gọi Bạch Ngọc Đường không a?”

“A?”

Mọi người ngồi xuống ăn, Bạch Kim Đường nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường một lúc lâu, hỏi Cung Tôn bên cạnh, “Ai, hắn có phải huynh đệ của ta không?”

Cung Tôn trừng hắn, “Ngươi là đơn truyền, làm gì có huynh đệ?!”

“Thật không?” Bạch Kim Đường tựa hồ cảm thấy đáng tiếc, “Không bằng trở về hỏi nương có hồng hạnh xuất tường hay cha có phong lưu vận sự không… Ai nha.”

Cung Tôn đạp hắn một cước, nghiến răng, Ngươi không thể có chút dáng vẻ của vương gia được à!”

Tất cả mọi người nhướng mi một cái —— Giống y như Triệu Phổ.

Vài chén rượu vào bụng, Công Tôn và Cung Tôn trò chuyện rất ăn ý, một người tinh thông Trung Nguyên y thuật, một người tinh thông Tây Vực y thuật, tương kiến hận vãn (tiếc là gặp nhau quá trễ).

Bạch Kim Đường thì hỏi Triệu Phổ, cũng là tới tham gia hôn lễ của Lý Nguyên Hạo sao? Triệu Phổ gật đầu, hỏi hắn, “Ngươi cũng tới tham gia hôn lễ? Lý Nguyên Hạo cùng Tây Vực chư quốc cũng có qua lại?”

Bạch Kim Đường mỉm cười, “Lý Nguyên Hạo là một kẻ đầy dã tâm, hắn trăm phương ngàn kế bất quá là vì muốn từng bước thôn tính toàn bộ Trung Nguyên và Tây Vực mà thôi, chỉ có điều, ta cũng không sợ hắn.”

“Nga?” Triệu Phổ có chút ngoài ý muốn.

Bạch Kim Đường cười, “Ta biết hắn gần đây thỉnh rất nhiều pháp sư, chuẩn bị làm một ít đại sự.”

“Pháp sư?” Công Tôn bọn họ đều sửng sốt, “Pháp sư Tây Vực sao?”

“Ân, pháp sư Tây Vực chúng ta nhân số không nhiều lắm.” Bạch Kim Đường gật đầu, “Lý Nguyên Hạo quả thật đã thỉnh tới vài người lợi hại, nhưng ý đồ của hắn quá rõ ràng.”

“Ý đồ gì?” Triệu Phổ cảm thấy rất hứng thú hỏi.

“Ý đồ đương nhiên là…” Bạch Kim Đường mỉm cười, chỉ chỉ Triệu Phổ, “Đối phó ngươi a.”

One comment on “[DLTN] Chương 128

  1. Pingback: Du long tùy nguyệt | Lạc Hoa Điếm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s