[DLTN] Chương 130

Phúc tinh cao chiếu…

(Ngôi sao may mắn chiếu rọi trên cao…)

Trong hoàng cung Hưng Khánh, Lý Nguyên Hạo đang ở bên ao cá trong hoa viên cho cá ăn, tướng quân Tề Lương đi đến, hành lễ với hắn, “Vương gia, Triệu Phổ đã tới đại doanh.”

“Ân.” Lý Nguyên Hạo gật đầu, “Tới rất nhanh, nghe nói hắn cùng Bát vương tình cảm sâu đậm, quả nhiên không giả.”

“Vương gia, chúng ta vẫn dựa theo kế hoạch hành sự?”

Lý Nguyên Hạo suy nghĩ một chút, gật đầu, “Ân, ngươi đi an bài nhân thủ đi, còn nữa… Tình huống chỗ Bát vương ra sao?”

“Vương gia yên tâm.” Tề Lương trả lời, “Vạn vô nhất thất, dù Triệu Phổ hắn có đem toàn bộ Hưng Khánh phủ lật ngược lên trời, hắn cũng không tìm được cái bóng của Bát vương.”

“Tốt.” Lý Nguyên Hạo gật đầu, “Lần này, Triệu Phổ hoặc là quy thuận giúp ta đoạt thiên hạ, hoặc là, tế cờ cho Đại Hạ quốc ta!” (Tây Hạ hay còn gọi là Đại Hạ, cũng như Liêu quốc là Đại Liêu)

Tề Lương suy nghĩ một chút, hỏi Lý Nguyên Hạo, “Vương gia, thế nhưng… Triệu Phổ binh lực hùng hậu…”

“Điều này không cần lo lắng.” Lý Nguyên Hạo cười, “Ta đã sớm an bài chu đáo, nếu là luận đơn đả độc đấu hành quân bố trận, Triệu Phổ quả thật là thiên hạ vô địch, đó là một lương tướng thiên cổ khó cầu a, chỉ bất quá, xưng vương xưng đế, Triệu Phổ kém một chút.”

“Vì sao?” Tề Lương có chút khó hiểu.

“Quá chính trực quá giảng nghĩa khí, cũng quá tùy hứng.” Lý Nguyên Hạo cười cười, “Nếu có thể vì ta sở dụng thì tốt rồi.”

“Vương gia, muốn thu phục Triệu Phổ không dễ dàng, muốn đánh bại hắn, càng không dễ dàng a.” Tề Lương nhiều năm giao thủ với Triệu Phổ, biết rõ người này lang tính, liều mạng giống như phát điên phát rồ, rất khó chế ước.

Lý Nguyên Hạo đưa tay phủi phủi thức ăn cho cá, nhìn đàn cá giành ăn trong hồ sen, mỉm cười, “Triệu Phổ nếu cùng ta giao thủ, người thắng đến cùng, tất nhiên là ta… Biết vì sao không?”

Tề Lương lắc đầu.

“Bởi vì ta tàn nhẫn hơn hắn!” Lý Nguyên Hạo cười cười, “Cũng bởi vì tướng người Hán cho tới bây giờ đều là chết trong tay người một nhà!”

Tề Lương gật đầu.

“Chuyện chuẩn bị hôn yến, còn phải tăng cường đề phòng.” Lý Nguyên Hạo dặn dò.

“Dạ.”

Tề lương lui ra sau.

Trong quân doanh của Triệu Phổ.

“Phụ thân, ngươi đang làm gì a?”

Tiểu Tứ Tử thấy Công Tôn nằm sấp trên bàn, đối một tấm địa đồ chấm chấm vẽ vẽ, dáng vẻ thật giống rất bận rộn, liền hiếu kỳ hỏi.

“Phụ thân chuẩn bị lễ vật cho Lý Nguyên Hạo a.” Công Tôn vẽ vài nét bút, cầm lấy một khối hạch đào tô trên bàn, đút vào miệng Tiểu Tứ Tử.

“Tiểu Háo Tử (con chuột nhỏ) không phải người xấu sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi, “Tại sao lại chuẩn bị lễ vật cho hắn.”

(chữ “Hạo” [hào] trong Lý Nguyên Hạo đọc hệt như chữ “háo” [hào] trong háo tử = con chuột, nên Tiểu Hạo Tử biến thành Tiểu Háo Tử ~^^~)

“Tiểu Háo Tử?” Công Tôn cười, “Ân, tên này chuẩn xác.”

“Phụ thân, Cửu Cửu đi tham gia hôn lễ, có thể có nguy hiểm hay không nha?” Tiểu Tứ Tử nhai hạch đào tô bò lên trên ghế, ghé vào trên bàn hỏi, “Tiểu Háo Tử bắt Tiểu Bát Tử đi có phải không?”

“Đúng vậy.” Công Tôn cũng có chút bất đắc dĩ, “Tiểu Bát Tử giống như cha ruột của Cửu Cửu vậy, bị người bắt đi, cho nên Cửu Cửu hơi nóng nảy.”

“Ngô…” Giữa lông mày Tiểu Tứ Tử nhíu lại thành một ngật đáp (vết nhô lên giữa trán khi nhíu mày), “Chúng ta đây phải giúp Cửu Cửu tìm ra Tiểu Bát Tử mới được nha.”

“Đúng đó.” Công Tôn lại vẽ mấy vòng, buông bút xuống.

Tiểu Tứ Tử lại nhìn một hồi, chọt chọt Công Tôn, “Phụ thân…”

“Chuyện gì vậy?” Công Tôn thấy bé ngập ngừng, tựa hồ có lời muốn nói.

Chính lúc này, Triệu Phổ mang theo Long Kiều Quảng và Trâu Lương đi đến, “Thư ngốc, chuẩn bị cho xong chưa?”

“Xong rồi.” Công Tôn gật đầu, đem bản vẽ giao cho Triệu Phổ.

Long Kiều Quảng nhăn mặt nhíu mày, “Vương gia, sao ngươi gọi người ta là thư ngốc, thật không có tình thú!”

Triệu Phổ ngẩn người, nhìn hắn, “Vậy nên gọi gì?”

“Gọi cho thân thiết một chút chứ!” Long Kiều Quảng cười hì hì hỏi Trâu Lương, “Ha?”

Trâu Lương mặt không biểu tình nhìn hắn, cúi đầu nhìn bản vẽ, Long Kiều Quảng giật giật khóe miệng.

Triệu Phổ nhìn Công Tôn, ngực cũng bắt đầu cân nhắc, tựa hồ hơi giản đơn một chút a… Phải có vẻ thân thiết hơn một chút mới có lợi, như vậy đi tới đâu, những kẻ không liên quan nghe được xưng hô là có thể biết Công Tôn có quan hệ với hắn, cũng hảo có tác dụng cảnh cáo.

Triệu Phổ nghĩ như thế, Công Tôn dưới chân bàn đạp hắn một cước, bảo hắn đừng suy nghĩ lung tung, nói, “Dựa theo cái này đào là được, nhớ ngụy trang, đừng để cho người khác hoài nghi.”

“Hiểu.” Trâu Lương cầm bản vẽ đi ra, Long Kiều Quảng nhìn trái nhìn phải, rồi cũng theo đi ra, “Ai, muộn đản, chờ một chút, ta cũng đi!”

Chờ người đi, Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến Hưng Khánh chưa?”

“Ân, đi rồi, nói là sẽ một mực bên trong tra xét, đến lúc đó sẽ liên hệ với chúng ta, tạm thời không trở về đại doanh.” Triệu Phổ nói, ngồi xuống uống trà, “Như vậy cũng tốt, thả hai người này đi có thể sánh bằng mấy vạn nhân mã.”

Công Tôn gật đầu, đem Tiểu Tứ Tử còn đang nhíu mày làm vùng giữa đôi mày nổi lên một tiểu ngật đáp ôm lấy đặt lên đùi, xoa mi tâm của bé, “Tiểu Tứ Tử, vừa muốn nói gì chưa kịp lên tiếng?”

“Ân…” Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn Triệu Phổ, có chút do dự.

Triệu Phổ liền cảm thấy cõi lòng mình tan nát thành từng mảnh từng mảnh nhỏ, sấn tới hỏi, “Tiểu Tứ Tử a, cái gì không thể để ta nghe được sao?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nói, “Nga… Cửu Cửu sau này không được gọi phụ thân thư ngốc!”

Triệu Phổ vừa nghe được điều hợp ý mình, liền hỏi, “Vậy gọi cái gì?”

“Ngô, gọi nương tử… Ai nha.” Tiểu Tứ Tử còn chưa dứt lời thì bị Công Tôn ngắt một cái, “Tiểu bổn đản!”

Tiểu Tứ Tử xoa xoa đầu, cân nhắc một chút, “Đúng nga, vậy đừng gọi nương tử… Gọi cha tử?”

Công Tôn mắt lạnh nhìn bé.

Triệu Phổ cười nói, “Thư ngốc gọi quen rồi gọi cái khác không được, bằng không… Sách?”

Công Tôn rùng mình một cái, “Ngươi cứ gọi thư ngốc đi, gọi khác ta lạnh.”

Triệu Phổ vuốt cằm, chăm chú suy nghĩ vấn đề nên xưng hô như thế nào.

“Đúng rồi.” Công Tôn hỏi, “Hỉ yến vài ngày nữa sẽ khởi hành, ngươi mang theo bao nhiêu người đi?”

“Nga… Ta tương đối muốn đi một mình.”

“Như vậy sao được!” Công Tôn nói, “Ta cùng đi với ngươi.”

Triệu Phổ nhíu mày, lắc đầu, “Thư ngốc…”

“Ta biết ta không có võ công, nhưng trong thời khắc mấu chốt ta có thể nghĩ ra chủ ý cho ngươi.” Công Tôn nói, “Ngươi đi một mình quá nguy hiểm, ta lo lắng.”

Triệu Phổ sờ sờ mũi, cũng không cự tuyệt, gật đầu, “Cũng tốt.”

“Tiểu Tứ Tử cũng đi!” Tiểu Tứ Tử mở miệng.

“Ngươi không thể đi!” Công Tôn và Triệu Phổ trăm miệng một lời (đồng thanh).

Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt nhìn hai người, chỉ thấy hai người trợn to mắt dáng vẻ hoàn toàn không cho thương lượng, Tiểu Tứ Tử mếu máo, “Ô…”

Hai người cũng ý thức được mình quá hung, Công Tôn vội dỗ dành, “Tiểu Tứ Tử, ngươi không thể đi a!”

“Vì sao?” Tiểu Tứ Tử mất hứng.

Triệu Phổ ở bên cạnh thấy được, nhớ tới Tiêu Lương mỗi lần dỗ Tiểu Tứ Tử đều là bách thí bách linh, nó cũng không khuyên, mà là đổi chủ đề, bèn nói, “Tiểu Tứ Tử, ngươi là tiểu vương gia mà, chúng ta đều đi cả thì trong quân doanh như rắn mất đầu, ngươi phải ở lại giúp ta áp trận a.”

Tiểu Tứ Tử sửng sốt, “Như vậy a…”

Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử ngừng khóc, ngước mắt liếc Triệu Phổ một cái —— Ngươi cừ thật a!

Triệu Phổ híp mắt cười —— Học từ Tiểu Lương Tử.

“Áp trận a?” Tiểu Tứ Tử hỏi.

“Đúng vậy, trước đây ngươi cùng phụ thân học y thuật lâu như vậy, phải ở lại trong đại doanh hỗ trợ a, ngươi là tiểu vương gia, không thể làm mất mặt Cửu Cửu.” Công Tôn hùa theo Triệu Phổ nói.

Tiểu Tứ Tử nghe xong, biểu tình trên mặt cũng nghiêm túc lên, chăm chú nói, “Ngô! Tiểu Tứ Tử sẽ không làm phụ thân và Cửu Cửu mất mặt!”

Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau —— Thành công!

Trấn an được Tiểu Tứ Tử rồi, Hạ Nhất hàng vào đại trướng, hỏi Triệu Phổ, “Vương gia, ngài mang bao nhiêu người đi dự hỉ yến?”

“Ảnh vệ.” Triệu Phổ nói, “Các ngươi đều lưu lại cho ta, ta có dự định khác.”

“Vương gia, ngươi sợ Lý Nguyên Hạo mượn cơ hội…”

Triệu Phổ gật đầu, “Tiểu tử này lòng muông dạ thú phải đề phòng, hơn nữa gần đây dã lư bên kia cũng có chút động tĩnh, mặt khác, nếu như cứu không được Bát vương thì sớm muộn gì cũng gặp rắc rối, các ngươi chia binh ra vài đường cho ta, thực sự không ổn thì đánh, xem hiệu lệnh của ta hành sự.”

“Dạ.” Hạ Nhất hàng nói, có chút lo lắng hỏi, “Vậy… Vương gia an toàn của ngươi?”

“Ta dẫn theo nhiều ảnh vệ như vậy, Lý Nguyên Hạo dù có thiên quân vạn mã cũng không hảo chặn được ta, hơn nữa có thư ngốc này theo, hắn muốn hạ độc ta cũng không được.”

Công Tôn gật đầu, đúng vậy, điều này có lý.

Hạ Nhất hàng tựa hồ còn có chút lo lắng, chợt nghe Tiểu Tứ Tử nói, “Miêu Miêu và Bạch Bạch ở đó mà.”

Triệu Phổ và Công Tôn sửng sốt, đều nhìn Tiểu Tứ Tử, tâm nói —— Hải nha, vật nhỏ này khi nên minh bạch thì so với ai khác đều minh bạch hơn a.

”Đúng rồi.” Hạ Nhất hàng hỏi Triệu Phổ, “Ngụy tướng quân nói muốn cùng ngươi đi Hưng Khánh, trước đây ông ta đã từng buôn bán ở Hưng Khánh, rất quen thuộc nơi đó.”

Triệu Phổ nhíu mày, “Niên kỷ đã lớn như vậy rồi…”

“Ta mặc kệ a, ngươi cũng biết tính tình của ông ta, nếu ngươi không muốn dẫn ông ta đi, thì tự mình nói đi.” Hạ Nhất hàng bất đắc dĩ nói.

Triệu Phổ gật đầu, ý bảo đã biết, bảo Hạ Nhất hàng lui xuống chuẩn bị nhân thủ.

“Ngụy tướng quân?” Công Tôn nghi hoặc.

Triệu Phổ thở dài, “Trong quân có vài lão tướng, niên kỷ đều trên năm mươi, theo tiên hoàng đánh giặc, ta ưa dùng thanh niên… Bọn họ hầu như đều là hư chức (chức vị đặt cho có dùng để an ủi).”

“Như vậy được chứ?” Công Tôn cười nói, “Hoàng Trung Ngụy Diên* đều là lão tướng, Tử Long tướng quân khi râu mép trắng xóa cũng có thể một địch trăm đó.”

*(Hoàng Trung: là một vị tướng cuối thời Đông Hán nhà Đông Hán đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa. Hoàng Trung được Tam quốc diễn nghĩa miêu tả là một lão tướng nhưng sức địch muôn người, đã lập nhiều công lao cho Lưu Bị và là một trong Ngũ hổ tướng của quân Thục.

Ngụy Diên: là một tướng của Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa. Ngụy Diên cùng tham gia chiến dịch của Lưu Bị đánh Ích Châu. Tài năng của Ngụy Diên đã giúp ông được trọng dụng và trở thành một trong những vị tướng trụ cột Lưu Bị vài năm sau đó.)

 “A.” Triệu Phổ cười lắc đầu, “Trong mấy lão đầu này nếu thật sự có một người được như Triệu Tử Long ta đem soái vị tặng cho hắn.”

Công Tôn nghe xong, ôm Tiểu Tứ Tử hỏi, “Rất hoang đường sao?”

“Cũng không phải hoang đường.” Triệu Phổ cười cười, “Khái quát một chút thì là nhãn cao thủ đê*, cậy già lên mặt.”

*( nhãn cao thủ đê: nói như rồng leo, làm như mèo mửa, giống như mắt cao hơn đầu, nói rất hay nhưng làm chẳng ra gì)

“Nga.” Công Tôn gật đầu, nghe minh bạch rồi.

“Vương gia.” Lúc này, một giáo úy tiến đến bẩm báo, “Nhân mã đã tập hợp chỉnh tề, Âu Dương tướng quân thỉnh ngài đến.”

“Ân.” Triệu Phổ đứng lên, nói với Công Tôn sẽ rất mau trở về, Công Tôn biết là hắn phải đi an bài binh lực phía Tây phòng bị Liêu quân, liền gật đầu.

Triệu Phổ đi rồi, Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Công Tôn, bưng cằm suy tư.

Công Tôn thấy đai lưng bé bị lỏng, bèn ôm lấy đặt lên mặt bàn, thắt lại đai lưng cho bé, vừa nói, “Nói đi.”

Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt nhìn Công Tôn.

Công Tôn điểm điểm mũi bé, “Vừa nãy không nói thật đúng không? Cái gì không thể để Cửu Cửu nghe được chỉ có thể nói cho ta biết hả?”

“Ân…” Tiểu Tứ Tử nói với Công Tôn, “Ta vừa nãy, chơi ở bên ngoài.”

“Ân.” Công Tôn gật đầu.

“Ta thấy một người.”

“Ai nha, ngươi nhìn thấy một người a!” Công Tôn cười chọc bé, “Thật rất giỏi.”

“Phụ thân đáng ghét!” Tiểu Tứ Tử vung cánh tay bé bỏng, dựa vào Công Tôn nghiêm túc nói, “Ta nhìn lầm, tưởng Tiểu Đỗ Tử, bởi vì người nọ râu bạc bụng phệ.”

Công Tôn thắt xong đai lưng, hỏi, “Râu bạc bụng phệ đó làm gì?”

Tiểu Tứ Tử đô đô miệng, nói, “Ta cùng Thạch Đầu chạy qua, định cùng Tiểu Đỗ Tử ngoạn một chút, mới phát hiện không phải, có hai người râu bạc đang nói chuyện ở đó.”

Công Tôn ngẩng mặt, “Ngươi có phải nghe trộm người ta nói chuyện không?”

“Ngô… Không cẩn thận nghe được thôi.” Tiểu Tứ Tử nói, “Ta định đi, nhưng nghe được bọn họ nói vương phi, cho nên ta bèn lưu lại nghe hết.”

Công Tôn hơi sửng sốt, hỏi, “Bọn họ nói cái gì?”

Tiểu Tứ Tử vịn vai y, lấy tay che miệng ghé vào bên tai Công Tôn, nhỏ giọng nói, “Bọn họ nói xấu phụ thân.”

Công Tôn ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ bật cười, kỳ thực y cũng có chuẩn bị tâm lý, quan hệ của y và Triệu Phổ, cũng khó tránh có người không thích xem, bèn nói, “Thôi, cứ để bọn họ nói đi.”

“Nhưng mà nha.” Tiểu Tứ Tử lại nói tiếp, “Bọn họ nói, phụ thân sẽ làm lỡ Cửu Cửu, phải nghĩ biện pháp đuổi phụ thân đi.”

Công Tôn sửng sốt, hỏi, “Nghĩ biện pháp gì?”

“Ân…” Tiểu Tứ Tử gãi gãi đầu, “Cái gì… Đông Đông Tây Tây.”

“Đông Đông Tây Tây?” Công Tôn suy nghĩ, cái gì đông đông tây tây a? Tiểu Tứ Tử nói chuyện từ trước tới giờ đều là lời trước không ăn nhập gì với câu sau, hay là nghe lầm rồi.

“Còn gì nữa không?” Công Tôn hỏi.

“Bọn họ nói, vương gia đã đáp ứng rồi, bọn họ sẽ theo kế hoạch.”

“Cái gì?” Công Tôn nhíu mày, “Vương gia đáp ứng rồi?”

Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Phải nha.”

Công Tôn liền bắt đầu phiền muộn, Triệu Phổ đáp ứng bọn họ chuyện gì rồi? Hay là, thấy Tiểu Tứ Tử nghe trộm, nên bọn họ cố ý nói?

Công Tôn nghĩ, bèn gọi bên ngoài, “Tử Ảnh?”

Quả nhiên, Tử Ảnh từ cửa ló đầu vào nhìn, “Tiên sinh, gọi a?”

Công Tôn cười hỏi hắn, “Vừa nãy nghe được gì không?”

“Hắc hắc.” Tử Ảnh sờ sờ đầu, có chút xấu hổ nói, “Nghe được một chút.”

“Ngươi vẫn theo Tiểu Tứ Tử sao?” Công Tôn hỏi, “Nó vừa thấy ai?”

Tử Ảnh lắc đầu nói, “Tiên sinh, không nói gạt ngươi, mấy lão nhân đó chính là có mao bệnh, ỷ vào thân phận của mình khá cao, cho nên hay kích động thị phi, ngươi đừng phản ứng bọn họ. Vương gia đối phó bọn họ chỉ là qua loa cho xong.”

“Nga.” Công Tôn cũng không hảo hỏi lại, hỏi lại sợ rằng Triệu Phổ khó xử, hiện tại đại địch trước mắt, nội bộ xảy ra vấn đề thì không xong rồi.

Tử Ảnh rời khỏi, Công Tôn nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, chuyện này đừng nói ra, nhất là Cửu Cửu. Còn nữa a, sau này đừng ra ngoài đi lung tung, ngươi tìm vài người quen chơi một chút, đợi chuyện lần này xong xuôi, chúng ta đến một nơi an tĩnh ở.”

“Nga.” Tiểu Tứ Tử đành đáp ứng.

.

Sau đó, Công Tôn một mình tại trong trướng đọc sách, Tiểu Tứ Tử và Thạch Đầu chơi một hồi, đến cửa đại trướng, cách đó không xa chính là đại trướng của Bàng Cát Bàng thái sư.

Tiểu Tứ Tử ngồi chồm hổm một bên dùng gây gậy trúc chọt chọt mặt đất, nhìn Thạch Đầu ngồi chồm hổm bên cạnh liếm mao… Ngực suy xét, có thể nào phụ thân bị khi dễ hay không?

Nghĩ vậy, Tiểu Tứ Tử thừa lúc Công Tôn không chú ý, len lén chuồn đến đại trướng của Bàng thái sư.

Bàng Cát mấy ngày nay đang vật vã, đại mạc này ban ngày nóng chảy mỡ, ban đêm lạnh đông mỡ, lão sống an nhàn sung sướng quen rồi, niên kỷ lớn mà còn béo, khó chịu khó chịu quá a, tựa trên tháp mà thở phì phò.

“Tiểu Đỗ Tử~”

Một tiếng nói ngọt lịm, Bàng Cát liền cảm thấy một cơn gió nhẹ phần phật thổi qua, vội lên tiếng, “Ai, Tiểu Tứ Tử a.”

Tiểu Tứ Tử đã chạy tới, vịn vào lương tháp (giường nhỏ nằm hóng gió) của Bàng Cát, cầm cây quạt quạt gió cho lão.

Bàng Cát thấy bé mỉm cười tủm tỉm nịnh nọt mình, liền cười hỏi, “Sao vậy Tiểu Tứ Tử, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ a?”

Tiểu Tứ Tử hì hì cười, tiến tới, tại bên tai Bàng Cát thì thầm một trận.

Bàng Cát sửng sốt, nắm tay vuốt cằm suy nghĩ giây lát, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Thật sự có việc này?”

“Ngô!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Phụ thân nói, không cho Tiểu Tứ Tử nói.” Tiểu Tứ Tử ngồi trên lương tháp, lắc lắc hai cẳng chân nhỏ, “Tiểu Đỗ Tử ngươi nói, có thể nào phụ thân đang bị khi dễ không a?”

Bàng Cát nở nụ cười, có được nhi tử này, cũng chỉ có thể nói Công Tôn hảo phúc khí, bèn hỏi, “Tiểu Tứ Tử, ngươi có tin ta hay không a?”

“Tin a.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Bàng Cát nhướng mi một cái, “Trước đây người của Khai Phong phủ không nói với ngươi ta là đại gian thần sao?”

“Có a.” Tiểu Tứ Tử cười ha hả gật đầu.

Bàng Cát liên tục giật khóe miệng, hỏi, “Ai nói a?”

“Tiểu Bao Tử.” Tiểu Tứ Tử nói, “Trước khi ta đi ông ấy còn dặn, Tiểu Đỗ Tử là đại gian thần, đại gian thần có cách đối phó với đại gian thần, cho nên cái gì không rõ, bảo ta thương lượng với người.”

Mí mắt Bàng Cát nháy liên tục, tâm nói hảo cho ngươi cái tên Bao hắc tử a, ngươi lại nói xấu sau lưng ta.

“Tiểu Đỗ Tử?” Tiểu Tứ Tử tiến tới hỏi, “Có phải có ai đó muốn hại phụ thân hay không a?”

Bàng Cát cười nói, “Tiểu Tứ Tử, người nọ nói ‘Vương gia đáp ứng rồi’ thật không?”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Chính là cái này, không tốt đối với phụ thân, Cửu Cửu sẽ không đáp ứng đâu!”

Bàng Cát thấp giọng nói bên tai Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, ngươi biết không, vùng biên quan này, ngoại trừ Bát vương gia bị bắt đi, tổng cộng còn có hai vương gia nữa!”

Tiểu Tứ Tử sửng sốt, hỏi, “Ngoại trừ Cửu Cửu, còn có vương gia sao?”

Bàng Cát cười vỗ vỗ cái mông nhỏ đầy thịt của bé, “Chuyện này a, ngươi đem tất cả những lời ta nói, đều kể lại cho Cửu Cửu.”

“Phải nói cho Cửu Cửu sao?” Tiểu Tứ Tử có chút bối rối, “Nhưng mà phụ thân không cho nói.”

“Ai, sao mà thành thật như vậy.” Bàng Cát cười cười, “Cửu Cửu thương ngươi biết bao nhiêu a, sao ngươi nỡ giấu hắn? Ngươi nói cho hắn, bảo hắn giữ bí mật thì được rồi, chuyện này đừng chậm trễ a!”

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, gật đầu, “Ân, ta biết rồi, vậy ta đi.”

Bàng Cát gật đầu, dẫn bé tới cửa.

.

Rời khỏi cửa trướng của Bàng Cát, Tiểu Tứ Tử liền mang theo Thạch Đầu chạy chầm chậm tới bên quân trướng mà Triệu Phổ bàn chuyện, bên trong đang có người nói chuyện, Triệu Phổ ngồi sau soái án nghe.

Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn vào trong, bị Tử Ảnh ở phía sau bế sang một bên.

Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn hắn, Tử Ảnh bảo bé, “Suỵt, nguyên soái đang nói chuyện quan trọng, không nên quấy phá… Đợi lát nữa đi!”

Vì vậy, hai người chờ ngay bên ngoài đại trướng.

Triệu Phổ đã sớm phát hiện Tiểu Tứ Tử lắc lư ở ngoài, trong lòng khó hiểu, Công Tôn hẳn là sẽ không để bé nó chạy loạn mới phải, hay là có chuyện gì nhờ nó tới nói.

Nghĩ vậy, Triệu Phổ buông chén, bảo mọi người chờ một chút, hắn muốn đến mao xí một chuyến…

Chúng tướng cũng không có cách, làm người có ba chuyện cần ưu tiên (ăn, ngủ, tiện), đành ngồi lại chờ.

Triệu Phổ đi ra, từ trong tay Tử Ảnh tiếp Tiểu Tứ Tử, vòng tới phía sau đại trướng, hỏi, “Chuyện gì vậy Tiểu Tứ Tử?”

Tiểu Tứ Tử liền vịn vai Triệu Phổ, huyên thuyên kể về chuyện bé nghe được, còn có những gì Bàng Cát nói với bé, đều nói cho Triệu Phổ.

Triệu Phổ sau khi nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hai hàng lông mày nhíu chặt biểu tình dọa người, Tiểu Tứ Tử còn tưởng rằng Triệu Phổ tức giận, có chút sợ hãi, nếu bị nói với phụ thân, sẽ bị đánh đòn.

Triệu Phổ hỏi Tiểu Tứ Tử, “Lời này là người râu bạc nào nói?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Giọng nói kia ta nhớ rõ nha, chính là người vừa nãy nói với Cửu Cửu.”

Triệu Phổ sửng sốt, vừa nói chính là Ngụy Lang, nói liến thoắng hàng loạt chuyện, đều là kiến nghị về chuyện bố trí biên cảnh Tây Bắc.

Tử Ảnh tiến tới thấp giọng nói, “Vương gia, ta vừa nãy quả thật cũng thấy Tiểu Tứ Tử đi theo Ngụy Lang tướng quân, ta không tới quá gần, cho nên không nghe rõ bọn họ nói cái gì.”

Triệu Phổ gật đầu.

Tiểu Tứ Tử đáng thương hỏi, “Cửu Cửu, ngươi tức giận sao? Đừng nói cho phụ thân có được hay không?”

Triệu Phổ sắc mặt vèo một cái biến trở lại ôn hòa, nhéo nhéo má Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, ngươi không có làm sai, một câu nói này của ngươi, có khi còn cứu cả đại quân hơn mười vạn nhân mã của ta, thậm chí cứu cả an nguy của Đại Tống!”

“Ngô?” Tiểu Tứ Tử tự nhiên không quá minh bạch.

Triệu Phổ cười, “Ngươi với phụ thân ngươi, quả nhiên là phúc tinh trong mệnh của của ta.” Nói xong, giao Tiểu Tứ Tử cho Tử Ảnh, “Mang về chỗ Công Tôn, ở đây để ta xử lý.”

“Dạ!” Tử Ảnh mang Tiểu Tứ Tử trở về.

Vừa lúc, Công Tôn tìm không thấy Tiểu Tứ Tử liền đuổi tới, thấy Tiểu Tứ Tử được Triệu Phổ giao cho Tử Ảnh thì có chút buồn bực, tiến tới tiếp Tiểu Tứ Tử hỏi, “Tiểu Tứ Tử, sao ngươi lại chạy tới đây?”

Tiểu Tứ Tử sung sướng, “Cửu Cửu nói ta là phúc tinh nga.”

Công Tôn sửng sốt, Tử Ảnh đem chuyện vừa rồi Tiểu Tứ Tử nói kể lại một lần cho Công Tôn, Công Tôn cũng tuôn ra một thân mồ hôi lạnh, mình lo lắng nhưng thiếu chút nữa đã làm lỡ đại sự, ôm bé nó vội vàng chạy đi tìm Bàng Cát.

One comment on “[DLTN] Chương 130

  1. Pingback: Du long tùy nguyệt | Lạc Hoa Điếm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s