[DLTN] Chương 131

Trương lương kế và qua tường thê(1)

(1) (Trương Lương trong quá trình phụ tá Lưu Bang, thường thường bày mưu tính kế.

Hầu hết kế sách của Trương Lương đều thành công một cách thần kỳ, cho nên những kế hay đều được gọi là Trương Lương kế. Mà qua tường thê (tức là cây thang bắc qua tường), có thể là người đời sau nói về những kế sách cao minh, ví von như so với kế sách của Trương Lương càng tốt hơn nữa.)

.

Công Tôn tìm đến Bàng Cát, Bàng Cát đã sớm bày trà chờ y.

“Thái sư, chuyện này…” Công Tôn cau mày ngồi vào bên cạnh Bàng Cát, Tiểu Tứ Tử tiến tới, Bàng Cát bế lên đùa với bé, cười nói, “Tiên sinh chớ vội a, đây gọi là trời cũng giúp ta!”

Công Tôn gật đầu, hỏi, “Ý của thái sư là… Tương kế tựu kế?”

“Không chỉ phải tương kế tựu kế, mà còn lạt mềm buộc chặt.” Bàng Cát vuốt vuốt chòm râu.

“Vậy Triệu Phổ quay lại…” Công Tôn có chút lo lắng, Triệu Phổ có thể vì tức giận nhất thời mà nói ra cái gì hay không.

“Yên tâm.” Bàng Cát khoát tay áo, cười nói, “Vương gia tự có chừng mực, sẽ xử lý tốt.”

Công Tôn cũng gật đầu, hẳn là vậy, vẫn cảm thấy Triệu Phổ sau khi trở về quân doanh, thì thông minh hơn thường ngày rất nhiều… Ân, hắn bắt đầu nghiêm túc thì tương đối suất.

Bàng Cát ngước mắt nhìn Công Tôn, cười cười, hỏi, “Công Tôn tiên sinh, có phải sau khi tới quân doanh thì không dám nói chuyện?”

Công Tôn sửng sốt.

“Phải nga.”

Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Bàng Cát gật đầu, “Phụ thân luôn luôn sợ gây thêm phiền phức cho Cửu Cửu, cẩn cẩn dực dực nha.”

Bàng Cát nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử một hồi, đột nhiên ôm chầm dốc sức cọ lấy cọ để, “Ai nha… lão phu nếu như có một tôn tử hoặc ngoại tôn như thế, chết cũng vui mà chết, cho ta đi, cho ta đi mà!”

Công Tôn vội đoạt Tiểu Tứ Tử về, Tiểu Tứ Tử cũng mở to hai mắt nhìn Bàng Cát.

Bàng Cát ho khan một tiếng, khôi phục lại uy nghiêm của một thái sư, nói với Công Tôn, “Tiên sinh a, thứ cho ta nói thẳng, ngươi từ trước đến nay cơ trí lại cẩn thận tỉ mỉ, chuyện ngày hôm nay, nếu không phải sợ gây thêm phiền phức cho vương gia không dám truy đến cùng, thì sẽ không sơ sẩy.”

Công Tôn hơi sửng sốt, gật đầu… Quả thật là có chuyện như vậy.

“Chậc… Tiên sinh có muốn nghe lão phu nói một câu hay không?”

“Thỉnh thái sư chỉ giáo.” Công Tôn tự nhiên là muốn nghe.

Bàng Cát vuốt vuốt chòm râu, cười nói, “Trên đời này, người mắng ta đại khái có chín phần, khen ta thì không được một phần.”

Công Tôn gật đầu, Bàng thái sư thật ra rất có giác ngộ a.

“Chỉ bất quá a.” Bàng Cát cười cười, “Dù ngày mai ta trở nên giống như Bao Chửng, thì người mắng ta vẫn sẽ mắng ta, đồng thời người khen ta cũng sẽ mắng ta.”

Công Tôn suy nghĩ một chút, ngược lại cũng đã hoàn toàn ngộ ra.

“Cho nên nói.” Bàng Cát đút kẹo cho Tiểu Tứ Tử, vừa nói, “Trong quân doanh này, phàm là chân chính trung tâm lại chịu phục vụ vương gia, vương gia đối với ngươi như thế nào, bọn họ cũng sẽ tôn kính ngươi như vậy. Những kẻ mắng, đều là trong đáy lòng không phải trung tâm thần phục.”

Công Tôn khẽ nhíu mày, gật đầu.

“Bọn họ cũng rất không hiểu vương gia.” Bàng Cát cười, “Ngươi nói vương gia thành thân với ngươi, thái phi có thể không ý kiến sao? Đó nhưng chính là cắt đứt nối dõi, mặc dù có Tiểu Tứ Tử để an ủi, nhưng dù sao cũng không phải long chung (dòng dõi hoàng gia). Triệu thị ta nguyên bản nhân khẩu ít ỏi, vương gia thân cường thể kiện, đây nếu nghiêm túc cưới vài phi tử, khai chi tán diệp (chuyện sinh nở) cũng không phải việc khó.”

Công Tôn nhẹ nhàng gật đầu, y cũng không quá minh bạch, vì sao thái phi lại đơn giản đồng ý chuyện của Triệu Phổ và mình như vậy, lẽ nào thực sự là vì quá yêu thích Tiểu Tứ Tử? Lý do này, bản thân y cũng không tin.

Bàng Cát cười hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử.”

“Ngô?” Tiểu Tứ Tử ngước mắt nhìn lão.

“Nếu có một người nói xấu phụ thân ngươi với Cửu Cửu, Cửu Cửu sẽ làm gì?”

Tiểu Tứ Tử nhăn mặt nhăn mũi, “Đánh người.”

Bàng Cát cười, hỏi tiếp, “Vậy nếu như có ba người nói phụ thân ngươi không tốt thì sao?”

Tiểu Tứ Tử xoay mặt, “Vẫn đánh người!”

“Vậy người khắp thiên hạ nói…”

“Không có đâu!” Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ, “Tiểu Tứ Tử, Bạch Bạch Miêu Miêu và Ảnh Ảnh bọn họ sẽ không làm vậy…”

“Khụ khụ.” Bàng Cát nhéo nhéo mặt bé, tâm nói, thật muốn có quá, tìm một cơ hội bắt cóc thử xem, vừa nghiêm mặt nói, “Ta là ví dụ, giả thiết giả thiết!”

Tiểu Tứ Tử nghe xong suy nghĩ một chút, nói, “Ân, Cửu Cửu sẽ đánh tất cả những người nói xấu phụ thân, hơn nữa cũng sẽ không tin tưởng họ!”

“Ân.” Bàng Cát dựng thẳng ngón tay cái, “Tiểu Tứ Tử thông minh nhất đó!”

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt cười hì hì.

Công Tôn gật đầu, “Thái sư ta hiểu rồi, đa tạ thái sư chỉ điểm.”

“Khụ khụ.” Bàng Cát xoa xoa cái cổ, nói, “Đừng nói, lúc người Khai Phong phủ các ngươi nhìn ta mà thái độ không hung dữ ta thật đúng là cả ngươi không được tự nhiên.”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử nói, “Ngày đó Tiểu Bao Tử nói cái này gọi là không tự trọng…”

“Ai!” Công Tôn vội che miệng Tiểu Tứ Tử, vỗ một cái lên mông bé, “Không được nói thô tục!”

Bàng Cát thì lại cười ha ha, “Lão Bao này… Ha ha.”

Công Tôn lại cùng Bàng Cát hàn huyên xem kế tiếp nên làm gì, đem tình huống tổng quát nhìn minh bạch, hai người đều cho rằng, đã có phản thần, vậy sẽ không chỉ có một… còn phải tìm tỉ mỉ, ở lại trong quân thì sớm muộn gì cũng là một tai họa.

.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử về tới đại trướng, chỉ thấy Triệu Phổ đã trở về, thấy Công Tôn đi vào thì nở nụ cười, đi qua đón lấy Tiểu Tứ Tử, thuận tiện vươn tới hôn nhẹ Công Tôn một cái.

Công Tôn giơ tay, một quyền…

Triệu Phổ vội né tránh, “Oa… Thư ngốc, không phải chứ, hai ta cũng đã thành thân rồi mà ta hôn một cái còn bị đánh?”

Công Tôn nhướng mi nhìn hắn, “Ta đây cho ngươi hôn nhưng hôn xong phải bị đánh vậy ngươi có hôn hay không?”

“Hôn!” Triệu Phổ nhanh chóng tiến qua, cợt nhả hôn một cái, Công Tôn cũng không thưởng cho hắn một nắm tay, chỉ ngồi xuống, hỏi, “Xử lý như thế nào rồi?”

Triệu Phổ nhún nhún vai, “Trước tiên chịu đựng, nhìn xem có ra con thiêu thân nào không, sau đó lại tương kế tựu kế.”

Công Tôn trong lòng cảm khái, phong mang (tài năng) của Triệu Phổ đều bị làn điệu ngờ nghệch thường ngày của hắn che lấp, kỳ thực Triệu Phổ từ trong khung ra bên ngoài đều là một nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, cũng khó trách, nếu không thì làm sao có khả năng tuổi còn trẻ đã thống soái tam quân?!

“Ngươi nghĩ, còn có ai sẽ giúp hắn?” Công Tôn ngồi gần một chút, đem Tiểu Tứ Tử trên đùi Triệu Phổ hướng vào lòng mình giật nhẹ, Tiểu Tứ Tử liền bổ nhào tới.

Triệu Phổ nguyên bản đùa với Tiểu Tứ Tử tâm tình còn tốt, nhưng vừa nghe được Công Tôn nhắc tới chuyện này, sắc mặt cũng hơi trầm xuống, một lúc lâu mới thở dài, nói, “Nói thật thư ngốc, những cựu thần này, đều là giúp cho phụ hoàng ta đánh giặc, từng lập chiến công. Khi tuổi còn trẻ đều là đại tướng uy danh lan xa, ta thực sự không hiểu tại sao lại có phản tâm… Ngươi nếu nói đây là nội bộ giao chiến, bọn họ hướng về người một nhà, chỉ là chính kiến bất đồng thì không tính, nhưng giờ đây bọn họ hướng về chính là ngoại tộc!”

Công Tôn thấy Triệu Phổ động khí, liền vươn tay nhẹ nhàng vỗ hắn, “Ngươi cũng đừng quá sốt ruột, nói không chừng có ẩn tình.”

“Có ẩn tình gì chứ a?” Triệu Phổ lắc đầu, “Tây Hạ này ngoại trừ ta, thì chỉ có một vương gia là Lý Nguyên Hạo.”

“Ngày đó Bạch Kim Đường kia chẳng phải cũng là vương gia sao?” Công Tôn lầm bầm một câu.

Triệu Phổ có chút vô lực nhìn y.

Công Tôn khuyên nhủ, “Nói không chừng… Là vương gia trong triều?”

Triệu Phổ vươn tay, bất đắc dĩ nhéo cằm Công Tôn, nói, “Vừa nãy Ngụy Lang và mấy lão tướng kia, cực lực kiến nghị ta phân tán nhân mã, đem chủ lực đặt ở Tây Hạ bên này.”

Công Tôn nghe xong, gật đầu nói, “Cũng không sai a.”

“Đây là nước cờ thua.” Triệu Phổ lắc đầu một cái, “Cây là chết người là sống, binh mã nếu như phải đề phòng lưỡng địch, tốt nhất chính là đặt ở giữa, đặt ở Tây Hạ bên này, Liêu quốc đến chúng ta chết, đặt ở Liêu quốc bên kia, vạn nhất người ta giương đông kích tây, vậy cũng không xong.”

“Đúng nga!” Tiểu Tứ Tử đột nhiên mở miệng, “Vừa nãy, bọn họ đã nói đông đông tây tây!”

Công Tôn và Triệu Phổ đều sửng sốt, cuối cùng cũng minh bạch, thì ra Tiểu Tứ Tử nói là giương đông kích tây a.

“Xem ra không thể không đề phòng rồi.” Công Tôn cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, “Tương kế tựu kế nói thì đơn giản, kỳ thực cũng rất khó a.”

Triệu Phổ gật đầu, “Chờ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về, lại thương lượng một chút.”

“Thương lượng cái gì?”

Đang nói, thì thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường từ bên ngoài trướng đi tới, hai người xem ra là chạy suốt ngày đêm, Công Tôn đột nhiên ý thức được, ở chỗ này Bạch Ngọc Đường khẳng định có chút phiền muộn. Vùng tây bắc bão cát quá lớn, y phục của Bạch Ngọc Đường dính bẩn, Bạch Ngọc Đường lại đặc biệt yêu sạch sẽ, cho nên có thể mơ hồ cảm giác được hắn có chút cáu kỉnh.

“Thế nào?” Triệu Phổ tuy rằng thấy dáng vẻ của hai người không giống như là có manh mối, nhưng vẫn lo lắng hỏi một tiếng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, “Không có đầu mối.”

“Không có sao…” Công Tôn nhíu mày, “Một chút cũng không có?”

“Đừng nói nữa.” Triển Chiêu thở dài, “Ta và Bạch huynh cả ngày đều dùng khinh công, đừng nói hoàng cung Tây Hạ, hầu như toàn bộ Hưng Khánh phủ chúng ta đều lục soát như muốn lật tung, hơn nữa có các ảnh vệ hỗ trợ… Nhưng lại hoàn toàn không có thu hoạch!”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Không biết Lý Nguyên Hạo giấu người ở đâu, chúng ta sợ đả thảo kinh xà, cho nên hiện nay chưa tìm người hỏi.”

“Tìm tiểu lâu la cũng vô dụng.” Triệu Phổ lắc đầu, “Lý Nguyên Hạo kẻ này, lòng nghi ngờ quá nặng lòng dạ cũng thâm độc, hắn sẽ không tin tưởng bất kỳ ai.”

“Ý của ngươi là…”

“Phải tìm một kẻ lợi hại mà hỏi.” Triệu Phổ sờ sờ cằm, nghĩ tới đây, đột nhiên kêu Giả Ảnh tiến đến, hỏi hắn, “Đúng rồi, Lý Nguyên Hạo thú Liêu quốc công chúa là người nào? Ta không nhớ Liêu quốc còn công chúa nào chưa kết hôn a, có vẻ lần trước ngay cả người nhỏ nhất cũng đã lập gia đình rồi.”

Giả Ảnh gật đầu, “Vương gia, là Hưng Bình công chúa.”

“Hả?” Triệu Phổ nhíu mày, hỏi, “Vừa sinh ra hả?”

“Khụ khụ.” Công Tôn khinh bỉ lườm hắn, Tiểu Tứ Tử còn đang ở đây, Triệu Phổ sờ sờ cằm, “Chỗ nào tới?”

“Vương gia, Hưng Bình công chúa này ngay cả cái tên cũng không ai biết, nghe nói chỉ là tông thất chi nữ, là Liêu quốc cần Lý Nguyên Hạo làm con rể cho nên mới cố ý đưa tới.”

“Nga…” Triệu Phổ gật đầu, hỏi, “Đáng tiếc cho một vị cô nương, hình dạng thế nào? Lý Nguyên Hạo tiểu tử này háo sắc lại thiếu đạo đức, xinh đẹp lắm sao?”

“Vương gia, lần này thì ngược lại.” Tử Ảnh tiến tới nói, “Ta cố ý hỏi thăm rồi, có người nói Hưng Bình công chúa này không chỉ không đẹp, dung mạo là tầm trung hạ.”

Tất cả mọi người sửng sốt, Triệu Phổ giật mình, “Thật không?!”

“Ân.” Giả Ảnh cũng gật đầu.

“Ai nha, vậy cô nương này thảm rồi.” Triệu Phổ bất đắc dĩ lắc đầu, “Lý Nguyên Hạo là cái thứ gì a… Nữ nhân không xinh đẹp, dù cho thông minh tài năng đến đâu hắn cũng chả thèm nhìn.”

“Tệ như vậy a?” Triển Chiêu nhíu, “Không phải nói là một minh quân sao?”

“Minh quân đó là Lý Nguyên Hạo tự phong thôi.” Triệu Phổ bật cười, “Chưa hẳn bá chủ biết đánh trận, có dã tâm thì là minh quân, Thủy Hoàng đế (Tần Thủy Hoàng) đó là một bạo quân… không phải cũng thông minh công lao vĩ đại sao?!”

“Ta thì nghe nói Lý Nguyên Hạo thô bạo…” Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Phổ, “Ngươi hỏi thăm công chúa Liêu quốc làm chi?”

Triệu Phổ cười, “Nga… Nội Bộ Liêu quốc, rất vi diệu.”

Tất cả mọi người sửng sốt, Công Tôn vỗ tay một cái, “Đúng vậy, Lý Nguyên Hạo đại cục đã định, hoàng đế khẳng định là hắn, chỉ là trước mắt hắn còn chưa xưng đế mà thôi, nhưng nội bộ Liêu quốc còn đang tranh đoạt vương vị! Hưng Bình công chúa này là tông tộc chi nữ, tới nơi này tất nhiên có mục đích, so với giúp đỡ một kẻ căn bản chướng mắt mình là Lý Nguyên Hạo, còn không bằng nghĩ ra lối đi khác!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, chính xác!

Triệu Phổ nghĩ một chút, nói với Giả Ảnh, “Tiếp tục điều tra, xem có cơ hội hạ thủ hay không!”

“Dạ!” Giả Ảnh rời đi.

Công Tôn nhướng nhướng mi nhìn hắn, “Ngươi còn có chút thủ đoạn a, không phải chỉ biết chiến tranh.”

Triệu Phổ cười hư hỏng sấn tới, “Ta biết rất nhiều, cái gì cũng biết.”

Công Tôn thấy hắn bắt đầu nói nhảm, đạp hắn một cước.

”Đúng rồi, các ngươi vừa nói tìm chúng ta thương lượng chuyện gì?” Triển Chiêu hỏi.

Tiểu Tứ Tử rất nhu thuận rót trà cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Công Tôn nói sơ lược về chuyện vừa xảy ra.

Triển Bạch hai người nghe xong cũng giật mình không thôi.

“Lúc này có nội gian thì không phải chuyện tốt.” Bạch Ngọc Đường nói, “Phải cẩn thận mới được.”

Triệu Phổ cũng gật đầu, đang do dự chợt thấy Hạ Nhất Hàng vội vã chạy vào, “Vương gia.”

“Chuyện gì?” Triệu Phổ thấy trên mặt hắn có chút lúng túng, liền hỏi.

“Nghe nói Tây Hạ hoàng thái hậu bị ám sát rồi.” Hạ Nhất Hàng nói.

“Tây Hạ hoàng thái hậu là ai a?” Triệu Phổ bĩu môi, “Lý Minh Đức nhiều tức phụ như vậy, còn có một hoàng thái hậu sao?”

Hạ Nhất Hàng nhún nhún vai, “Tiếp đó…”

“Tiếp đó?” Công Tôn khó hiểu, “Đã chết chưa? Bắt được hung thủ không?”

Hạ Nhất Hàng lắc đầu nói, “Tiếp đó chính là, thái hậu bệnh nặng, Lý Nguyên Hạo vì muốn hoàn thành tâm nguyện của thái hậu, đại hôn sớm.”

Mọi người sửng sốt, Triệu Phổ thì lại dậm chân cười ha ha, nói, “Lý Nguyên Hạo cũng quá dóc tổ rồi, hắn trước đây đã thú bao nhiêu tức phụ rồi, còn hoàn thành tâm nguyện cái gì nữa.”

Công Tôn thì lại nhíu mày, “Lý Nguyên Hạo rất lão luyện a.”

“Quả thực, nếu như đại hôn sớm, vậy sớm tới khi nào? Chúng ta có thiếu thời gian chuẩn bị hay không?” Triển Chiêu có chút lo lắng.

“Sớm tới ngày mai.” Hạ Nhất Hàng trả lời.

Công Tôn lắc đầu, “Vậy thì quá sớm rồi, thế nào cũng phải ba ngày sau mới có thể chuẩn bị xong.”

“Vậy kéo dài đi.” Triệu Phổ cười, nói, “Cái này dễ làm, hắn có Trương Lương kế ta có qua tường thê(thang leo tường) mà, phải không, thư ngốc.”

“Phụ thân, có ý tưởng gì a?” Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt hỏi.

“Ân, cũng là binh đến tướng chặn bình thường.” Công Tôn nói, nhìn Triệu Phổ, chỉ thấy Triệu Phổ cũng đang nhìn y.

Đối mặt nhau trầm mặc một lát, Triệu Phổ nhướng nhướng mi với Công Tôn.

Công Tôn hỏi, “Qua tường thê của ngươi đâu?”

Triệu Phổ chỉ Công Tôn, “Cũng không phải ngươi sao?”

“Ngươi…” Công Tôn dở khóc dở cười, hóa ra Triệu Phổ khoe khoang nửa ngày, chính là muốn mình ra chủ ý.

Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, tròng mắt Công Tôn đảo một cái, suy nghĩ suy nghĩ, ngoắc Hạ Nhất hàng.

Hạ Nhất Hàng kề lỗ tai tới, Công Tôn phân phó vài câu.

“Phốc…” Tất cả mọi người nhịn không được mà bật cười.

Hạ Nhất Hàng liền làm theo.

.

Buổi chiều ngày hôm đó, Lý Nguyên Hạo đã nhận được vật mà Triệu Phổ phái người đưa tới.

Lý Nguyên Hạo mở ra, chỉ thấy một khúc đen thui, gỗ không giống gỗ xương không giống xương, cầm trong tay nhìn nhìn, hỏi, “Thứ gì đây?”

Thuộc hạ cũng lắc đầu, “Vương gia, còn có phong thư.”

Lý Nguyên Hạo nhận thư mở ra, thấy có vài từ nhắn nhủ, ý là nói, vật trong hộp này, chính là thuốc hay có thể khởi tử hoàn dương (chết đi sống lại), có thể cho thái hậu dùng, tục mệnh ba ngày không thành vấn đề. Còn nói là Triệu Phổ mấy ngày nay đột nhiên bị phong hàn, hành động bất tiện, lại sợ rằng phá hỏng hỉ yến của Lý Nguyên Hạo, cho nên muốn dưỡng bệnh ba ngày rồi mới tới, nếu thực sự chờ không được, Lý Nguyên Hạo cứ thành thân trước đi, dù sao cũng là ba tức phụ, một ngày thành thân với một người, cuối cùng một bữa hỉ yến cũng như nhau thôi. Cuối thư còn không quên bổ sung thêm một câu, để chúc thọ Lý Nguyên Hạo, đặc biệt dẫn theo ba mươi vạn binh mã tới, ngay cả Bát vương gia được kính yêu nhất Đại Tống cũng đã tới, nhất định phải cẩn thận hầu hạ, có bất luận điều gì không thích hợp, vậy ba mươi vạn đại quân cũng không để yên.

Lý Nguyên Hạo nhận thư, lắc đầu, “Hảo ngươi một Triệu Phổ a, nói ra lời này…”

“Nguyên soái.” Tề Lương hỏi, “Triệu Phổ không trúng kế, làm sao bây giờ?”

Lý Nguyên Hạo thở dài, “Vậy cũng không có cách, hắn không phản ứng ta ta cũng không chơi lại được, thủ hạ của Triệu Phổ khác thì không có, chỉ có nhiều người tài ba, phải cẩn thận đề phòng, thủ vệ của hoàng thành thế nào?”

“Hồi vương gia, vạn vô nhất thất.” Tề Lương nói, không quên hỏi một câu, “Bát vương gia bên kia, có cần tăng số lượng nhân thủ hay không…”

“Nghìn vạn lần không!” Lý Nguyên Hạo khoát khoát tay, “Ngươi ta cùng Triệu Phổ không phải lần đầu tiên giao tiếp, người nọ là tuyệt đối không thể cho hắn một tia đầu mối.”

“Dạ.”

“Đúng rồi.” Lý Nguyên Hạo bảo tùy tùng tìm một thái y, đưa hộp cho hắn nhìn, hỏi, “Đây là loại dược liệu gì?”

Thái y chắp tay một cái, “Hồi vương gia, là cẩu tiên.”

Lý Nguyên Hạo vừa nghe thì tức đến méo mũi, giơ tay vứt hộp gấm, “Hảo cho Triệu Phổ ngươi a, ngươi chờ!”

One comment on “[DLTN] Chương 131

  1. Pingback: Du long tùy nguyệt | Lạc Hoa Điếm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s