[DLTN] Chương 134

Tầm hoa tuyến tác

(Tìm kiếm đầu mối)

Một lời nói này của Hưng Bình công chúa, thế nhưng lại đem Triệu Phổ đẩy vào trong hố, cách thật xa, Triệu Phổ cũng có thể cảm giác được ở trong phòng Công Tôn đang phát ra một tia hàn ý, tâm nói —— Lần này tiêu thật rồi!

Công Tôn nghiến răng ken két, Triệu Phổ, ngươi dám trêu hoa ghẹo nguyệt!

Giả Ảnh vội khuyên Công Tôn, “Tiên sinh, xin bớt giận, vương gia cũng không phải cố ý a.”

Công Tôn híp mắt không lên tiếng, trong óc lại hiện ra một ý niệm —— Triệu Phổ, ngươi chết chắc rồi! Lần này không ai cứu được ngươi đâu!

“Vương phi đừng nói đùa.” Triệu Phổ vội nhắc nhở thân phận của Hưng Bình, “Triệu Phổ đã có sở ái, đời này sẽ không cùng người khác có bất luận quan hệ gì.”

Công Tôn nguyên bản đang thở phì phì, bất quá nghe được Triệu Phổ nói coi như rất tình chân ý thiết, cơn tức hơi tiêu đi một chút… Coi như ngươi thức thời!

Hưng Bình công chúa tuy rằng thẳng thắn, nhưng dù sao cũng là một nữ nhân, chính mình da mặt dày nói ra lại bị đối phương trực tiếp từ chối, thực sự có chút không nhịn được. Nàng vội đứng lên, nói, “Đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng, thỉnh vương gia nhớ kỹ chuyện hôm nay đáp ứng Hưng Bình.”

Triệu Phổ thấy nàng ta tựa hồ thẹn quá hóa giận, cũng chưa từng xử lý loại tình huống này, liền gật đầu, “Ân… Hảo.”

Hưng Bình liền xoay người đi, trước khi đi còn nói, “Nếu có gì tiến triển, ta sẽ đúng lúc thông tri vương gia.” Nói xong, chạy mất.

Chờ người đi, một lúc lâu Triệu Phổ mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đuổi đi được, may là Hưng Bình công chúa này không có càn quấy, nháo ra cái gì nhiễu loạn, hai, ai bảo mình quá suất làm gì. Đang đắc ý, quay đầu lại, cả kinh.

Chỉ thấy cửa phòng phía sau khép hờ, sau mép cửa hiện ra khuôn mặt âm trầm của Công Tôn, sắc mặt đó kinh khủng u, ánh mắt kia u oán u… khí tràng kia đáng sợ nga.

Triệu Phổ vội nuốt ngụm nước bọt, cười chạy tới nói, “Ai, thân thân a, chuyện này không liên quan ta.”

Công Tôn vừa nghe hai chữ thân thân nóng bỏng đã giật mình một cái, liếc tới nỗi thấy toàn tròng trắng, “Ai là thân thân của ngươi?!”

“Khụ khụ.” Triệu Phổ vươn tay túm túm tay áo y nhanh mồm dỗ dành, “Ta đây không phải là không có cách nào sao, ngươi cũng thấy rồi đó, chuyện không liên quan tới ta a, ta là vô tội! Ta cũng cự tuyệt nàng ta rồi, người ta dù sao cũng là tức phụ của Lý Nguyên Hạo mà, đừng ghen hụt a.”

Công Tôn liếc xéo hắn, “Nói bậy.”

Triệu Phổ hắc hắc cười, chen vào trong cửa, “Thân thân, cho ta đi vào.”

“Ngươi có biết xấu hổ không a.” Công Tôn thấy hắn cợt nhả thực sự rất đáng giận.

Triệu Phổ hùng hồn vỗ ngực một cái, “Vì ngươi, ta không biết xấu hổ đều quen quá rồi, không kém lần này!”

“Ngươi…”

Triệu Phổ đùa giỡn vô lại một chút, Công Tôn làm gì đấu lại hắn a, bị hắn chen vào, Giả Ảnh nhanh chân chạy ra, tiện thể đóng cửa cho hắn.

Tử Ảnh ghé sát vào, “Ai, sao rồi?”

Giả Ảnh nhún nhún vai, “Như cũ… Lại nói, nguyên soái càng ngày càng không biết xấu hổ!”

Hai người đang nói chuyện, chỉ thấy Thanh Ảnh trên đỉnh đáp xuống, hạ giọng nói với hai người, “Ai.”

“Thế nào?” Hai người nhanh chóng hỏi, đồng thời, Triệu Phổ cũng mở cửa.

Thanh Ảnh nhướng mi với mọi người một cái, trước tiên tiến vào trong phòng, Tử Ảnh đứng thủ ngoài cửa, đóng đại môn.

“Vương gia.” Thanh Ảnh thấp giọng nói, “Có đầu mối rồi.”

“Nga?!” Triệu Phổ và Công Tôn đều nhẹ run lên, đây là lần đầu tiên nghe được có đầu mối trong khoảng thời gian này, thật sự khiến người vui mừng khôn xiết.

“Bát vương gia ở đâu?” Triệu Phổ đã sớm nôn nóng.

“Phía tây hoàng cung có một khu nhà hoang phế, giống như lãnh cung.” Thanh Ảnh thuật lại, “Nơi đó, nóc nhà hơi cổ quái.”

“Nóc nhà?” Công Tôn khẽ nhíu mày.

“Ân! Là Bạch ngũ gia nói không thích hợp!” Thanh Ảnh nói, lấy ra một bản vẽ đưa tới cho Công Tôn, “Đây là Bạch ngũ gia dựa theo bố cục mà vẽ, bảo ngài nhìn xem.”

Công Tôn cầm lấy bản vẽ nhìn một chút, khẽ nhíu mày, “Khu nhà này… Tại sao xà nhà là đường cong?”

“Gia công không tốt sao?” Triệu Phổ nhướng mi.

“Không thể nào.” Công Tôn lắc đầu, “Đây chính là vương cung a!”

Triệu Phổ ngẩn người, hỏi, “Đó là…”

“Lòng đất bị đào rỗng!” Công Tôn nghiêm túc nói, “Giống như trước đây chúng ta hoài nghi, vương gia có thể bị giấu trong huyệt động ngầm!”

“Có tìm được cửa vào không?” Công Tôn hỏi Thanh Ảnh.

Thanh Ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, “Triển đại nhân và Bạch ngũ gia bọn họ chia nhau theo dõi khu đó và trù phòng.”

“Như thế, dù sao cũng phải cho người đưa cơm!” Giả Ảnh gật đầu.

“Tốt lắm!” Triệu Phổ trong đầu cũng kích động, “Đêm nay sẽ bày tiệc rượu, các ngươi đều hảo hảo theo dõi, tốt nhất là hãy xác định vị trí của Bát vương. Ngày mai Lý Nguyên Hạo sẽ thành hôn, tất nhiên lực chú ý của mọi người đều đặt trong chính viện hoàng cung. Chúng ta hảo thừa loạn cứu ra Bát vương! Đến lúc đó cùng nhau rút lui, chỉ cần Bát vương không ở trong tay Lý Nguyên Hạo, hắn thành thân với ai lão tử đều lười quản!”

“Dạ!” Bọn Giả Ảnh đều phân công nhau làm việc, Công Tôn và Triệu Phổ tuy cũng rất sốt ruột, nhưng dù sao bọn họ còn phải ở nơi này cùng Lý Nguyên Hạo xướng hí, không đi được, đành chờ nhóm Bạch Ngọc Đường, có thể sớm tìm ra Bát vương!

.

Buông Triệu Phổ và Công Tôn chờ đợi tin tức không đề cập tới, lại nói đến Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Các ảnh vệ phân công nhau tìm kiếm đầu mối và theo dõi, mà hai người này thì lưu lại tại Chiêu Phúc cung hoang vắng nhất của hậu viện vương cung.

Triển Chiêu nhìn nhìn, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Khu nhà này hầu như toàn bộ đều trũng xuống dưới.”

“Phía dưới hẳn là có xà ngang.” Bạch Ngọc Đường khẽ cong khóe môi, “Ngươi nói, Lý Nguyên Hạo vì sao không hảo hảo tu sửa lại hoàng cung của hắn?”

Triển Chiêu nghe xong, lạnh lùng cười, “Một là có thể hắn không có tiền.”

Bạch Ngọc Đường bật cười, “Hai?”

“Hai sao… Hắn căn bản không thèm để ý tòa hoàng cung này… Muốn tòa tốt hơn.” Triển Chiêu nói, tìm kiếm xung quanh, hỏi, “Nơi trũng xuống nhất, nhìn có vẻ không phải là cửa ra, cửa ra phỏng chừng đều nhếch lên trên một tí? Bởi vì có đại lượng cây cột cố định, nếu bị sập là tiêu.”

“Có lý.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, từ trong túi móc móc ra một viên mặc ngọc phi hoàng thạch tròn vo. Đi tới một bên, thả lên mặt đất… phi hoàng thạch quay tròn lăn về hướng Đông.

Bạch Ngọc Đường thu hồi hạt châu, nói với Triển Chiêu, “Đến phía tây xem đi?”

Triển Chiêu cầm qua hạt châu của hắn, hỏi, “Đây là nguyên lý gì?”

“Nói một cách dễ hiểu là đi theo hướng chảy của mạch nước ngầm.” Bạch Ngọc Đường nói, “Nhị ca đã dạy ta, đào hầm, đặc biệt là đào huyệt động ngầm, nhất định phải dựa theo hướng chảy của mạch nước ngầm, nếu làm không đúng, rất dễ gặp chuyện.”

“Nga… Nói như vậy, cửa ra là ở phương hướng ngược lại.”

“Ngươi cũng từng thấy Thạch Đầu đào hang đó.” Bạch Ngọc Đường nói, “Trảo ly đều có thiên tính cao, trời sinh đã biết đào hang.”

Triển Chiêu gật đầu, nghĩ rất có đạo lý, cùng Bạch Ngọc Đường đi tới phía Tây tìm kiếm.

.

Trong quân doanh Tống quân.

“Thạch Đầu!”

Tiểu Tứ Tử túm vạt áo thật dài, chạy chậm tại phụ cận đại trướng của Bàng thái sư kêu lên, “Thạch Đầu, mau đi ra, ăn cơm!”

“Tiểu Tứ Tử, tìm cái gì đó?” Hạ Nhất Hàng đi tới, hỏi Tiểu Tứ Tử.

“Thạch Đầu, nha, lại đào hang nữa!” Tiểu Tứ Tử nói, đột nhiên nghe được doanh trướng quân doanh bên cạnh “Oanh” một tiếng.

Hạ Nhất Hàng cả kinh, vội ôm Tiểu Tứ Tử thối lui sang một bên, người trong những doanh trướng khác cũng đều đi ra nhìn.

Chỉ thấy quân trướng bên cạnh toàn bộ đổ sụp, binh sĩ bên trong thật vất vả bò ra, bụi đầy một thân, chửi má nó, “Con mẹ nó ai làm a?!”

Đi ra rồi, mới nhìn thấy Hạ Nhất Hàng đang ôm Tiểu Tứ Tử đứng trước cửa, vội hành lễ, “Ai nha, phó tướng! Tiểu vương gia!”

Đang nói, chỉ thấy trên mặt đất đùn lên… Đất mở ra một lỗ hổng, sau đó “Rào” một tiếng, một đoàn mao cầu mập mạp chạy ra, nhảy tới bên cạnh Hạ Nhất Hàng, lắc lắc lông mao, vẫy cho Hạ Nhất Hàng một thân bùn đất.

“Ai nha.” Hạ Nhất Hàng vội buông Tiểu Tứ Tử xuống, phủi bụi đất trên người.

Mà đoàn mao cầu xám kia cũng đã biến thành màu trắng, tiến tới cọ Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử túm đuôi nó, vỗ mông nó hai cái, “Thạch Đầu ngươi lại gây rắc rối!”

“Chi chi!” Thạch Đầu chi chi kêu hai tiếng, dáng vẻ lắc đầu vẫy đuôi tựa hồ rất khoái hoạt, quả nhiên tiểu động vật mới vài tuổi đại thể đều là trời sinh tính tình bướng bỉnh.

Tiểu Tứ Tử có chút xấu hổ túm Thạch Đầu sang một bên, xin lỗi những thúc thúc bá bá mình đầy bụi đất kia, mọi người làm gì có thể giận bé được a, vội nói không sao.

Tiểu Tứ Tử mang theo Thạch Đầu trở về, nhìn nhìn Thạch Đầu đã lớn hơn mình rất nhiều, vượt qua cả một tiểu mã câu, chọt chọt tai nó, “Không được hồ nháo! Phụ thân và Cửu Cửu không ở, không được gây rắc rối.”

Thạch Đầu lắc lắc cái đuôi ngắn ngủn, tiến tới huých vào cái mông Tiểu Tứ Tử một chút.

“Ai nha.” Tiểu Tứ Tử vỗ nó, “Ngươi đáng ghét.”

Thạch Đầu lại nhẹ nhàng huých vào bé vài cái.

Tiểu Tứ Tử không quá minh bạch, híp mắt nhìn nó.

Thạch Đầu tại bên cạnh bé nằm sấp xuống, vẫy vẫy đuôi nhìn sau lưng mình, như vậy là muốn Tiểu Tứ Tử ngồi lên trên.

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, hỏi, “Ngươi muốn cõng ta nha?”

“Chi chi.” Thạch Đầu kêu to vài tiếng, ý bảo bé leo lên!

Tiểu Tứ Tử cân nhắc một chút, gật đầu, sải bước trèo lên, vừa ngồi yên, túm lấy túm lông dày sau lưng Thạch Đầu, đột nhiên Thạch Đầu lủi lên, sau đó lao đi băng băng.

“Nha…” Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng Thạch Đầu, liền cảm thấy bên tai có tiếng gió thổi vù vù, hơn nữa Thạch Đầu còn không chỉ chạy ở đất bằng, vù vù lủi lên trướng bồng rồi lại lủi xuống, vượt nóc băng tường.

Tiểu Tứ Tử vui vẻ liên tục kêu lên, động tĩnh này làm cho Bàng thái sư giật mình, đi ra nhìn một cái, cả kinh máu đều lạnh, vội hô to, “Ai nha, Tiểu Tứ Tử a! Mau, đừng ngã người tới cứu cho ta nha!”

Hạ Nhất Hàng vội mang người đuổi theo, Thạch Đầu đơn giản cõng Tiểu Tứ Tử cùng mọi người chơi trò trốn tìm, mắt thấy bị vây khốn, Thạch Đầu đột nhiên “Bá bá bá” vài cái bắt đầu liều mạng bào đất…

Trong nháy mắt cát bay đá chạy.

Mọi người liền cảm giác trước mặt không ngừng có cát đá bay tới, vẩy đầy mặt mũi tóc tai, chỉ thấy trên mặt đất đã có một cái hố… định đi qua, đã thấy bùn đất vây quanh… hố bị lấp lại rồi.

“A?” Mọi người hai mặt nhìn nhau… Đi đâu vậy?!

Bàng Cát gấp đến độ không biết nên làm thế nào cho phải, hạ lệnh mọi người mau đi tìm

Mọi người lật tung cả quân doanh, cũng không thấy Tiểu Tứ Tử và Thạch Đầu.

“Xong xong.” Bàng Cát giơ chân liên tục nhảy lên, vội vã tập hợp quân tướng chuẩn bị mời tổ chức một hội nghị để toàn bộ quân doanh tìm Tiểu Tứ Tử.

Nhưng vừa mới vào cửa doanh, liền cảm thấy dưới chân sụp xuống, hơn phân nửa thân thể rơi xuống, bị kẹt dưới đất.

“Ai u chuyện gì vậy a!” Bàng Cát ngước mắt, choáng váng, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang ở bên cạnh đứng phủi xiêm y, trên xiêm y đều là bùn đất, Thạch Đầu ở một bên vẫy lông mao, dưới đất là một cái hố rất to.

“Tiểu Đỗ Tử, ngươi đã về rồi.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nói, “Thạch Đầu thật là lợi hại nga.”

Bàng Cát ngơ ngác nhìn một lúc lâu, mới nhớ tới, “Người a! Người tới cứu ta!”

Một hồi hỗn loạn nho nhỏ trong quân doanh rất nhanh dẹp yên, mà Thạch Đầu từ nay về sau thì cả ngày cõng Tiểu Tứ Tử chạy tới chạy lui, chính thức từ sủng vật thăng lên làm vật cưỡi.

.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu theo địa thế mà đi, tới ngoại vi Chiêu Phúc cung, phát hiện ở đó có một nơi bị bỏ hoang, tòa nhà không giống tòa nhà, bãi săn không giống bãi săn… Giống như một bãi tha ma, có nhiều mộ bia dựng lung tung.

“Trong hoàng cung sao lại có loại địa phương này?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhún nhún vai, lắc đầu, ý bảo đi tới xem.

Hai người đi tới phía trước, nhìn kỹ bi văn (chữ khắc trên bia) trên mộ bia… Chỉ thấy đều là văn tự Tây Hạ, không biết là viết cái gì.

“Có nhận được chữ không?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Để Công Tôn đến liếc nhìn đại khái có thể minh bạch.”

“Chúng ta chép lại, một hồi đi hỏi.” Triển Chiêu lấy ra tiền giấy chép lại, Bạch Ngọc Đường thì lại nhìn nhìn xung quanh, chỉ thấy tại mộ bia ở khu vực sát ngoài rìa, có một tảng đá phiếm đỏ, bên trên khắc một chữ “Cấm” thật to.

“Vì sao lại là chữ Hán.” Bạch Ngọc Đường không giải thích được.

Triển Chiêu cũng lắc đầu, “Nơi này là cấm địa sao?”

“Chẳng lẽ là chôn Tây Hạ hoàng thất?” Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, lắc đầu, “Không thể nào…”

Đang suy nghĩ, chợt nghe có tiếng bước chân, hai người trao đổi ánh mắt vội vàng chợt lóe trốn ở xa xa.

Chỉ chốc lát sau thì thấy có một tiểu nha đầu xách theo một cái giỏ vội vã chạy tới, đến trước một ngôi mộ, quỳ xuống, đặt một cái bánh màn thầu và vài thứ hoa quả ở nơi đó, thấp giọng nói, “Vương phi, vương gia ngày mai lại muốn thú phi nữa, ngài dưới suối vàng có biết, để những yêu tinh hại người này đều chết đi!” Nói xong, liền quỳ lạy, sau đó miệng lẩm bẩm, tựa hồ đang thi chú ngữ nào đó.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ… Xem ra, nơi này là nơi sở táng phi tử bị biếm lãnh cung hoặc không được sủng… Chỉ là những người này phạm lỗi sai gì? Vì sao không dựa theo nghi thức mai táng vương phi, mà là loạn táng tại nơi hoang dã này?

Bạch Ngọc Đường đang suy nghĩ, chỉ thấy bên cạnh, Triển Chiêu thò tay vào lòng móc ra một miếng vải đen, bịt kín mặt mình, cởi áo khoác, biến thành một hắc y nhân bịt mặt.

“Ngươi… muốn làm gì?” Bạch Ngọc Đường có chút không rõ.

Triển Chiêu nhướng mi một cái, “Làm gì? Chúng ta đi hỏi! Đoán mò cũng không ra, nói không chừng có thể có chút đầu mối!”

One comment on “[DLTN] Chương 134

  1. Pingback: Du long tùy nguyệt | Lạc Hoa Điếm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s