[DLTN] Chương 136

Đại nháo tửu tịch, Tiểu Tứ Tử đích phát hiện

(Đại náo tiệc rượu, phát hiện của Tiểu Tứ Tử)

.

Triệu Phổ nhìn thế nào cũng cảm thấy trong mắt Công Tôn có vài tia sáng giảo hoạt, xem ra đêm nay không nháo cho thiên hạ đại loạn thì không thôi.

Đến tửu yến… Quả nhiên tân khách tập hợp, có các thế hệ tương lai của các nước, khách quý hoàng tộc, có thêm văn võ chư tướng của Tây Hạ, thoạt nhìn rất là khí phái.

Triệu Phổ đến tự nhiên khiến tất cả mọi người dựng tai chăm chú quan sát.

Dù sao, thường ngày đều là gặp nhau trên chiến trường, khó có dịp hòa hòa khí khí ngồi cùng một chỗ ăn cơm uống rượu.

Có vài người cũng đều suy đoán, Cửu vương gia cư nhiên lại tới tham gia hôn sự của Lý Nguyên Hạo, mà Lý Nguyên Hạo cũng thập phần ân cần chiêu đãi… Chẳng lẽ Tây Hạ có ý định muốn thần phục Tống hay sao?

Vị trí của Triệu Phổ và Công Tôn là ở chính tịch (vị trí quan trọng trung tâm bữa tiệc), ngay bàn bên phải của Lý Nguyên Hạo, vừa đi đến ngồi xuống, Công Tôn liền cảm giác có người nhẹ nhàng túm góc áo y, xoay mặt nhìn một cái, vừa mừng vừa sợ —— Là Cung Tôn Sách.

“Ai.” Công Tôn nhanh chóng cười với y, Bạch Kim Đường bên cạnh cũng cùng Triệu Phổ chào hỏi.

Công Tôn nghĩ nghĩ, tiến tới thấp giọng nói vài câu bên tai Cung Tôn, Cung Tôn sửng sốt, lập tức che miệng lại âm thầm nở nụ cười, Bạch Kim Đường bên cạnh hiếu kỳ hỏi y, “Chuyện gì vậy?”

Cung Tôn nhích tới kề tai hắn nói nhỏ, Bạch Kim Đường vui đến thiếu chút nữa đập bàn.

Công Tôn đối hai người, “Suỵt!” Ý bảo đừng lộ ra.

Hai người gật đầu đáp ứng, mặt không biến sắc tiếp tục nói chuyện phiếm, chờ được xem náo nhiệt.

Công Tôn quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Phổ vẻ mặt ai oán nhìn y.

Công Tôn khó hiểu, “Gì vậy?”

Triệu Phổ phiền muộn, “Ngươi nói cho bọn họ mà không chịu nói cho ta biết, ngươi bất công…”

Công Tôn liếc hắn, nắm thịt trên cánh tay hắn nhéo một cái, “Ta chỉ nói đêm nay Lý Nguyên Hạo chuẩn bị nguyên liệu tốt để chăm sóc khách nhân, bảo bọn họ đừng ăn bậy cái gì để tránh bị ngộ thương! Đó là vu oan hãm hại.”

“Vu oan hãm hại mà còn kiêu ngạo như thế?” Triệu Phổ vẻ mặt ủy khuất xoa xoa cánh tay mình, “Xem, còn nhéo ta!”

Công Tôn hung hăng phi cho hắn một cái lườm sắc lẻm —— Không được nháo!

Triệu Phổ bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm một câu, “Ngươi chỉ biết khi dễ ta.”

“Không phục a?!” Công Tôn nhướng mi nhìn hắn.

“Phục… Dám không phục sao.” Triệu Phổ bất đắc dĩ hai tay nâng cằm nằm úp trên bàn thở dài, hắn thật sự không nghĩ đến, chính mình đường đường là Binh Mã Đại Nguyên Soái thống lĩnh tam quân, trong quân là nói một không hai, tại sao lại bị một con mọt sách chế phục đến dễ bảo thế này?! Càng đáng giận hơn là đã bị chế phục đến dễ bảo mà mình cư nhiên còn vui vẻ chịu đựng, đây không phải bị coi thường là gì a!

Sau khi nhóm tân khách ngồi xuống, Lý Nguyên Hạo đã tới rồi, thấy tân bằng (bạn và khách) tập hợp, cũng là chí đắc ý mãn, nâng chén cùng mọi người hàn huyên, đa tạ các vị nể mặt quang lâm các loại, Triệu Phổ lười nghe, chờ Công Tôn cho hắn xem “kinh hỉ”.

.

Buông phía trước mọi người khách khí không đề cập tới, lại nói đến cụ thể thực hiện kế hoạch chỉnh người là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Hai người đi tới bên ngoài Ngự Thiện phòng, thấy bên trong mọi người bận rộn không nghỉ tay, trước hết tìm một chỗ bí mật nấp đã.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Vừa nãy Công Tôn đưa cho ngươi cái gì?”

Triển Chiêu lấy ra cái bọc moi moi, trước tiên lấy ra một gói thuốc, nói, “Cái này gọi Hắc Phong dược, nghe nói ăn sẽ phát tửu phong!”

(phong = điên, phát tửu phong = say mèm say khướt say vật vã, phát điên náo loạn lung tung. Ta giữ nguyên từ gốc mà không đổi là vì như vậy mới hợp với tên thuốc, Hắc Phong dược)

“Điên cỡ nào?” Bạch Ngọc Đường cầm thuốc quan sát, cảm thấy tò mò.

“Muốn điên cỡ nào thì có điên cỡ đó.” Triển Chiêu âm thầm cười.

Lại lấy ra một gói, nói, “Ai, cái này thú vị, gọi Nương Nương phấn.”

“A?” Bạch Ngọc Đường càng khó hiểu, “Có ý gì?”

“Thì là ăn vào sẽ rất nương nương khang!” Triển Chiêu nói, lại móc ra một gói, “Nhìn cái này, Chân Ngôn phấn.”

(khang = lời nói, giọng điệu, nương nương khang = ẻo lả như đàn bà)

“Chân ngôn (lời nói thật)…”

“Rượu hậu thổ chân ngôn nha!” Triển Chiêu lém lỉnh trộm cười, lại moi moi móc móc ra vài gói thuốc bột, nói, “Công Tôn vừa đưa một phần danh sách các nhân vật quan trọng của các nước, mỗi người dùng thuốc gì đều viết rõ ràng, chúng ta tùy bệnh hốt thuốc, đến lúc đó xem náo nhiệt!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cùng Triển Chiêu phân công nhau, hai người mỗi người cầm nửa số thuốc, thì triển khinh công lặng yên không tiếng động lẻn vào trong Ngự Thiện phòng.

Quả nhiên, tập quán ẩm thực của các nhân vật quan trọng của các nước bất đồng, đều đặt bảng tên phân loại, lúc này hạ độc lại càng tiện lợi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thừa dịp những hạ nhân này không phòng bị, hạ thuốc bột vào thức ăn những vị khách quan trọng này, thần không biết quỷ không hay.

Hai người sau khi xong việc, lại lẻn đến một bên quan sát động tĩnh, cho đến khi Lý Nguyên Hạo lải nhải thừa lời, bảo người dâng thức ăn lên, bọn hạ nhân không hề phòng bị mang thức ăn đã chuẩn bị lên, lúc này mới xem như nói xong.

“Đều tiễn đi!” Triển Chiêu đã định đi tới tiền thính, “Còn chút thời gian, chúng ta đi xem náo nhiệt đi?!”

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt bất đắc dĩ liếc hắn.

Triển Chiêu đành ngượng ngùng sờ sờ mũi, “Được rồi, đi làm chuyện quan trọng.”

Hai người xoay người đi tới gần nghĩa địa, các ảnh vệ đang ngồi ở nơi đó trông coi, Triển Chiêu hỏi, “Tình hình thế nào?”

“Có người đi vào đưa cơm một lần, sau đó không có động tĩnh nữa!” Hắc Ảnh trả lời.

Triển Chiêu gật đầu ý bảo minh bạch, mọi người mai phục xong, đợi có thời cơ, chuẩn bị cứu Bát vương.

.

Lại nói đến hỉ yến.

Lý Nguyên Hạo lần này là tốn đủ khí lực, muốn hảo hảo mượn hơi các nhân vật quan trọng của các nước, tốt nhất là có thể liên hợp lại cùng nhau chống đối Đại Tống.

Cho nên, hắn cố ý thỉnh đầu bếp tốt nhất của các nơi đến nấu ăn, dựa theo khẩu vị của các quý khách.

Tửu thái được dâng lên, nhân vật quan trọng của các nước đều bắt đầu dùng bữa, Lý Nguyên Hạo lần lượt kính rượu.

Nguyên bản bầu không khí náo nhiệt ấm áp, đột nhiên dừng lại khi có một tiếng
“xoảng” phát ra.

Mọi người đảo mắt nhìn qua, chỉ thấy là vương tử Na Trác của Thổ Phiên… vương tử Thổ Phiên này thấp lùn ục ịch rất là vạm vỡ, không biết có chuyện gì mà lại giơ tay ném bàn.

Lý Nguyên Hạo cả kinh, còn tưởng rằng có chỗ nào lạnh nhạt với vị vương tử này chọc hắn mất hứng, vội đi đến hỏi, “Vương tử… Ngài đây là…”

“Ợ…” Vương tử Thổ Phiên nọ ợ ra hơi rượu, rõ ràng là uống say, giơ cái chén chỉ vào Lý Nguyên Hạo, “Ngươi xem ngươi tướng mạo này… Ợ… Giống như con khỉ, ngươi… ngươi không phải là người tốt, biết… biết không?!”

Mọi người đang ngồi “Phốc” một tiếng, rượu trong miệng phun ra, vội xấu hổ che giấu.

Lý Nguyên Hạo thì sắc mặt tái nhợt, nhìn ra được, vương tử Thổ Phiên là uống say, trong lòng cũng tức tối, vương tử Thổ Phiên này ngày thường rất ổn trọng a, tại sao hôm nay lại lỗ mãng như vậy?!

Ngay khi Lý Nguyên Hạo bảo tùy tùng của vương tử Thổ Phiên nâng chủ tử bọn họ đi, lại nghe được một bên có người âm dương quái khí* nói, “Tử quỷ!”

*(âm dương quái khí: hành động quái gỡ không như ngày thường, nhưng trong tình huống này còn có nghĩa là nam không ra nam nữ không ra nữ)

Tiếng nói này khiến mọi người cả kinh tóc gáy đều dựng thẳng, đảo mắt qua, chỉ thấy vương tử Hồi Hột tộc đang nằm sấp trong lòng thị vệ bên cạnh mình làm nũng, thị vệ nọ thân thể cứng ngắc không dám động đậy. Đồng thời, vài đại tướng Tây hạ gằn cổ họng đau đớn vạch trần Lý Nguyên Hạo tàn bạo bất nhân, thường này đối xử nghiêm khắc bất nghĩa, hãm hại thân hữu bọn họ…

Lại một hồi, chiếc bàn bên cạnh lật nhào, mấy người bắt đầu đánh nhau, trong nhất thời, mọi người xôn xao, Lý Nguyên Hạo thì sắc mặt tái mét, lập tức sẽ tức chết.

Triệu Phổ nâng chén che mặt, nhịn cười nhịn đến nội thương, những tân khách khác chấn kinh, phản cảm, đều hỏi Lý Nguyên Hạo là xảy ra chuyện gì, có vài người giận dữ rời khỏi bữa tiệc.

Lý Nguyên Hạo trong lòng cũng hận… Nguyên bản hắn nghi vương tử Thổ Phiên uống rượu say nên náo loạn, nhưng nhìn lại, phát hiện có kỳ quặc! Đặc biệt vài thần tử của mình, chẳng lẽ có người khiêu khích? Bọn họ cố ý giả ngây giả dại làm mất mặt hắn? Sẽ không, mượn lá gan của bọn họ cũng không dám.

Hay là… Có người hạ độc?!

Mà các thị vệ cùng đi với đám vương tử phát rồ nhà mình đến đây cũng cảm thấy không thích hợp, vội mang các vương tử về dịch quán, Lý Nguyên Hạo hạ lệnh mọi người nghiêm tra Ngự Thiện phòng… Nhưng trong Ngự Thiện phòng cũng không phát hiện bất luận điều gì không ổn, hơn nữa thức ăn được dâng lên đều mang đi, cố ý tìm ngự y kiểm tra thức ăn… cũng không phát hiện bất luận dấu hiệu có độc nào —— Điều này thật đúng là tà môn.

Lý Nguyên Hạo nhíu mày không nói, chỉ cảm thấy kỳ quặc, hoài nghi những người đó có thể bị Tống triều thu mua hay không? Vội tới bôi nhọ Lý Nguyên Hạo hắn.

Mà những ngoại tộc này lại nghĩ Lý Nguyên Hạo động tay động chân gì đó.

Triệu Phổ cũng cảm thấy kỳ quái, hỏi Công Tôn, “Sao lại không tra được?”

Công Tôn nhỏ giọng nói, “Loại thuốc đó a, bị đũa quấy vào thì vô hiệu.”

Triệu Phổ trợn tròn mắt, “Thần kỳ như thế a?”

Công Tôn nhướng nhướng mi, hơi đắc ý, “Đương nhiên!”

Một bữa hỉ tửu biến thành nháo kịch, Lý Nguyên Hạo xấu hổ kính rượu cho mọi người, đồng thời lần nữa nói tửu thái không thành vấn đề, nhưng sứ giả các nước vẫn không dám ăn, còn hơi lo lắng, bữa hỉ tửu ngày mai của Lý Nguyên Hạo không biết có càng thêm náo nhiệt hay không.

Xấu hổ mà kết thúc tửu yến, Lý Nguyên Hạo trở về ám khí ám nghẹn (giận nhưng phải nén), nhưng hắn cũng không dám phái người tùy ý kiểm tra, sợ Triệu Phổ bọn họ cố ý chọc hắn tức giận, để hắn trúng kế, hảo nhân cơ hội tìm được chỗ Bát vương.

Mà chuyện khiến cho Lý Nguyên Hạo càng đau đầu đã theo đó mà đến, các vương tử bệnh đến hơn nửa đêm còn phát điên, hoàn toàn không có xu hướng chuyển biến tốt. Sứ giả các nước đã có chút sợ hãi, tâm nói, sẽ không phải là Lý Nguyên Hạo muốn mượn cơ hội đuổi tận giết tuyệt?! Đều bắt đầu nảy ra ý muốn rời đi.

Lý Nguyên Hạo đành tự mình dẫn theo ngự y, đến chữa bệnh cho từng người.

Mà Công Tôn bọn họ thì đang âm thầm chuẩn bị.

.

“Thư ngốc.”

Sau khi trở về phòng, Triệu Phổ lại ngồi bên bàn lau đao, thấy Công Tôn nằm trên giường trở mình không ngủ được, liền an ủi, “Đừng nóng vội, ngày mai chúng ta có thể cứu Bát vương ra, chạng vạng có thể chạy về quân doanh, đến lúc đó, ngươi có thể gặp lại Tiểu Tứ Tử rồi.”

Công Tôn trở mình một cái, nhìn Triệu Phổ, cười hỏi, “Sao ngươi biết ta nhớ Tiểu Tứ Tử a?”

“Bởi vì ta hiểu ngươi a.” Triệu Phổ cười ra tiếng rồi đột nhiên dừng lại, nhìn ra ngoài cửa.

Chỉ nghe được “Vèo” một tiếng, tựa hồ có người đáp xuống trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Phát ra tiếng động rất nhỏ —— Đốc.

Triệu Phổ nhíu mày, vọt đến cửa, “Ai?”

“Hưng Bình.”

Triệu Phổ sửng sốt, mở cửa ra, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng người biến mất trong màn đêm.

“Chuyện gì vậy?” Công Tôn gần đây có một cái bệnh, vừa nghe được hai chữ “Hưng Bình” là cả người không được tự nhiên, vội chạy đến xem.

Nhưng bên ngoài trống không, cái gì cũng không có.

“Kỳ quái, sao gõ cửa rồi lại bỏ chạy?” Triệu Phổ sờ cằm.

“Triệu Phổ.” Công Tôn nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, “Trên mặt đất có gì đó!”

Triệu Phổ cúi đầu theo hướng ngón tay y chỉ nhìn qua, chỉ thấy quả thực có một thứ gì đó bạc bạc sáng sáng, ngồi xổm xuống nhặt lên… Phát hiện là một cái chìa khóa.

Triệu Phổ đóng cửa, nhìn Công Tôn… Chìa khóa?!

.

Đêm đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại trở về một chuyến, thương lượng một chút chuyện ngày mai ra tay lúc nào, Triệu Phổ đem chìa khóa giao cho hai người bọn họ.

Triển Chiêu tiếp nhận nhìn nhìn, “Có thể nào là chìa khóa lao lung (cũi, lồng) của Bát vương gia…”

Bạch Ngọc Đường dùng mắt ra hiệu cho hắn, Triển Chiêu lúc này mới vội đem những gì định nói tiếp nuốt trở về, nhưng sắc mặt Triệu Phổ đã trắng, nghiến răng nghiến lợi, “Lý Nguyên Hạo, ngươi dám nhốt Bát vương gia trong lao lung…”

Công Tôn tự nhiên biết Triệu Phổ yêu thương Bát vương, vội vỗ vỗ bảo hắn đừng kích động, cùng lắm thì ngày mai đừng quên đập Lý Nguyên Hạo một trận.

Nghĩ đến cũng phải, Bát vương quyền cao chức trọng, trúng độc rồi còn bị nhốt trong lao lung, Lý Nguyên Hạo quả thật là chết tiệt!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cầm chìa khóa rời đi, lúc gần đi Triệu Phổ nói rõ cho bọn họ, giữa giờ ngọ là lúc Lý Nguyên Hạo cử hành đại hôn điễn lễ, khi đó động thủ.

Bốn ảnh vệ mang theo một chi Tống quân nhân mã sắp đặt vào nội bộ Tây Hạ giả ý hành thích Lý Nguyên Hạo, khi tiền điện đại loạn, Triển Chiêu bọn họ vừa lúc động thủ. Sau khi cứu ra Bát vương gia, lấy hưởng tiến liên lạc (tên lệnh, bắn lên trời để liên lạc hoặc ra lệnh) làm ám hiệu, mọi người cùng nhau chạy về hướng hoàng thành, Triệu Phổ mang theo nhân mã cản phía sau, đồng thời, Âu Dương Thiếu Chinh mai phục bên ngoài Hưng khánh phủ sẽ dẫn người tới tiếp ứng!

Thương lượng xong xuôi, mọi người đều tự đi nghỉ ngơi, chỉ chờ hừng đông hành động!

Chỉ chớp mắt, sáng sớm hôm sau.

Bàng Cát niên kỷ lớn, sáng sớm thức dậy sớm, vùng biên quan này không có khí trời tốt như Khai Phong, tảng sáng chỉ có thể nghe được tiếng kêu to thê lương của đại điêu (đại bàng) bay ngang qua hoang mạc, cũng không giống tiếng chim hót thanh thúy dễ nghe như trong phủ Thái Sư.

Xoay người ngồi dậy, Bàng thái sư định mau chân đến xem Tiểu Tứ Tử gần đó, vật nhỏ thường ngày đều ngủ đến mơ mơ màng màng, lão có thể nhân cơ hội nhéo hai cái.

Tiến đến chiếc giường nhỏ bên cạnh vừa nhìn, Bàng Cát sửng sốt, vươn tay dụi dụi hai mắt… Giường chiếu trống không… Tiểu Tứ Tử không thấy!

“Ôi?!” Bàng Cát đứng lên nhìn trái nhìn phải, “Tiểu Tứ Tử?!”

Cửa, có một thủ vệ thò đầu vào, “Thái sư, ngài tỉnh rồi sao?”

“Tiểu Tứ Tử đâu?!” Bàng Cát định chạy ra ngoài, còn mặc lý y trắng.

“Tiểu vương gia đến cổng đại trướng ngồi, tiên sinh bọn họ không phải hôm nay dự hỉ tửu xong sẽ trở lại sao? Phỏng chừng muốn đi chờ.”

“Nga…” Bàng Cát lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ nghĩ lại, Tiểu Tứ Tử thật đúng là nhớ phụ thân của nó, sáng sớm đã đi ra cổng doanh chờ rồi.

Rửa mặt một chút thay kiện y phục, Bàng Cát thong thả đi bộ ra ngoài… Trong quân doanh, chúng tướng sĩ cũng đã thức, nhà bếp đưa tới cháo và bánh bao, mọi người ăn uống luyện công, rất náo nhiệt.

Bàng Cát một đường đi qua, không ít người cùng lão vấn an, Bàng Cát nhất nhất hoàn lễ, ban đầu chúng tướng sĩ đối với lão đều là không muốn nhìn không muốn thấy, nhưng ở chung vài ngày, đã rất tôn trọng rồi, đặc biệt lão yêu thương Tiểu Tứ Tử, điểm này tại trong quân rất đắc nhân tâm.

Tới cổng doanh, Bàng Cát liền thấy trên một cái cọc bằng thân cây ở cổng quân doanh, Tiểu Tứ Tử ngồi trên đó, ngồi bên cạnh là Thạch Đầu cao gần gấp đôi bé.

Bàng Cát đi tới gần nhìn nhìn, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử bọc thảm lông cừu nho nhỏ dày dày, đang híp mắt nhìn xa xa.

“Đừng nhìn nữa.”

Bàng Cát đưa cho bé một cái lồng hấp nhỏ, bên trong có gạch cua tiểu lung bao mới ra lò.

Tiểu Tứ Tử tiếp nhận đút vào miệng Thạch Đầu một cái, lại đút vào miệng Bàng Cát một cái, sau đó lại ăn một cái, “Tiểu Đỗ Tử sớm.”

“Ngươi cũng biết sớm a, tỉnh ngủ chưa?”

“Ân!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Tỉnh ngủ rồi!”

“Đừng đợi, vương gia và tiên sinh ít nhất đến chạng vạng mới trở về, ngươi ở chỗ này phải ngồi hơn ba bốn canh giờ đó, đừng để bị lạnh bệnh.” Bàng Cát có chút lo lắng.

“Không lạnh.” Tiểu Tứ Tử lắc lắc giày da cừu nhỏ xíu trên chân, trên đùi còn đắp thảm lông lạc đà Hạ Nhất Hàng đưa cho bé.

Bàng Cát mượn một bộ bàn ghế bên trong quân doanh, ngồi bên cạnh Tiểu Tứ Tử, nói, “Ai, lão phu cùng ngươi.”

“Hảo.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, liền đút điểm tâm vào miệng Thạch Đầu, vừa tiếp tục nhìn xa xa.

Bàng Cát thấy bé luôn luôn nhìn chằm chằm một phương hướng, liền cũng thuận thế nhìn qua, nhìn một hồi, nhíu mày.

“Ôi cha?”

Tiểu Tứ Tử hỏi, “Tiểu Đỗ Tử, có phải ngươi cũng thấy hay không?”

“Đúng vậy.” Bàng Cát đứng lên, phát hiện nhìn không thấy, cần phải ngồi xuống, góc độ đó mới có thể nhìn rõ. Chỉ thấy trong khe núi cách đó không xa, mây mù che kín, thường thường lóe ra một chút… Hình như là thiểm điện khi có sét đánh.

“Nơi đó sao lại có thiểm điện?” Bàng Cát nghĩ mãi không thông.

“Tiểu Đỗ Tử, tối hôm qua khi chúng ta đi, nơi đó có lóe lục quang nga!” Tiểu Tứ Tử nghiêm túc nói, “Sáng sớm hôm qua cũng lóe lục quang, sau đó lại mọc lên một áng mây đen đen, sau đó bắt đầu có sét đánh!” Nói rồi xoay mặt hỏi Thạch Đầu, “Thạch Đầu cũng thấy được đúng không?”

“Chi chi.” Thạch Đầu lắc lắc đuôi, ý bảo —— Đúng vậy!

Bàng Cát vuốt cằm trầm ngâm không nói, suy nghĩ một lúc lâu, lão đứng dậy gọi một quân giáo gần đó, “Giúp ta tìm Hạ phó tướng đến đây.”

One comment on “[DLTN] Chương 136

  1. Pingback: Du long tùy nguyệt | Lạc Hoa Điếm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s