[DLTN] Chương 138

Phác sóc mê ly

(Khó bề phân biệt)

.

Sau khi mọi người nâng Bát vương gia vào đại trướng, Công Tôn bắt đầu trị liệu cho ngài. Nhưng thân thể của Bát vương cũng không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là trúng phải kỳ độc.

Công Tôn bắt mạch cho ngài, nhưng Tây Vực độc dược cần phải có Tây Vực giải dược mới có thể giải trừ, Công Tôn một mặt bảo Triển Chiêu bọn họ đi tìm Cung Tôn tới, chỗ của y hẳn là có rất nhiều Tây Vực dược vật, về mặt khác, phái người đi tìm dược liệu cần thiết để phối trí giải dược.

Triệu Phổ còn phái vài ảnh vệ đến Hưng Khánh phủ tìm hiểu tình hình, xem thương thế của Lý Nguyên Hạo thế nào, tốt nhất là có thể trộm giải dược về.

.

Chỉ chớp mắt, đã tới buổi chiều ngày hôm sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chưa trở về, xem ra không tìm thấy người… Mà Bát vương gia cũng thủy chung vẫn bảo trì dáng vẻ kia, chỉ có thể đút cho ngài ấy một ít thức ăn lỏng, vẫn bất tỉnh.

Công Tôn sốt ruột, Triệu Phổ càng sốt ruột.

Trong quân doanh tất cả mọi người biết Triệu Phổ mấy ngày nay rất cáu kỉnh, Công Tôn thì lại một mực ở bên trong doanh trại chiếu cố Bát vương. Công Tôn có chút mơ hồ, Lý Nguyên Hạo vì sao lại cho Bát vương gia dùng loại dược này? Loại dược này nếu nói là độc dược hay mê dược, càng xác thực không bằng nói là một loại quy tức dược (thuốc khiến người ta lâm vào trạng thái chết giả). Công hiệu chủ yếu của loại dược này cũng không phải dùng để độc hại người, mà càng nhiều là dùng để cứu người. Tỷ như nói Tây Vực chư địa nhiều năm bão cát, đặc biệt hàng năm khi hắc phong thổi tới, bão cát đầy trời, dùng nó là có thể duy trì liên tục một tháng, ra ngoài có thể sẽ lạc đường… Lúc này, lương thực thiếu thốn, mọi người đều dùng dược này, ngủ mê bất tỉnh, đợi một tháng sau bão cát đi qua mới tỉnh lại, đến lúc đó ăn uống chậm rãi điều dưỡng vài ngày, cơ thể sẽ khỏe mạnh như lúc đầu.

Công Tôn trăm mối suy nghĩ không được lý giải, vì sao Lý Nguyên Hạo cho Bát vương gia dùng loại dược này? Lẽ nào chính là vì dễ trông nom hơn một chút? Nhưng Bát vương chỉ là một văn nhân nho nhã, cần thiết sao?!

“Phụ thân.”

Công Tôn tâm sự nặng nề ngủ gật, chợt nghe được Tiểu Tứ Tử gọi mình, ngước mắt, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử bò lên trên trúc tháp (giường nhỏ bằng trúc), tiến vào lòng y.

Công Tôn biết sau khi trở về y và Triệu Phổ một lòng chỉ lo chuyện Bát vương gia, chưa từng nói bao nhiêu câu với Tiểu Tứ Tử, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường thì vừa về đã đi… Tiểu Tứ Tử cũng không lên tiếng, rất ngoan theo sát cùng vào cùng ra, bây giờ đại khái là thấy mình rảnh rỗi, cho nên bắt đầu thân mật một chút.

Công Tôn vỗ vỗ mông bé, xoa xoa mặt bé, thấy dáng vẻ khả ái, tích tụ trong lòng cũng thoáng trấn an không ít.

“Phụ thân, trên giường là ai vậy?”

Tiểu Tứ Tử vừa bật ra khỏi miệng, Công Tôn sửng sốt, bóp khuôn mặt bé nói, “Tiểu Tứ Tử, sao ngay cả Tiểu Bát Tử cũng không nhận ra?”

Tiểu Tứ Tử hồ nghi nghiêng đầu, lại tiến tới nhìn nhìn, hỏi, “Tiểu Bát Tử? Tại sao trông biến dạng vậy?”

“Tiểu Bát Tử gầy đi nhiều.” Công Tôn trả lời, tâm nói cũng phải, có thể thật lâu không gặp… cũng không đúng a, Tiểu Tứ Tử cùng Bát vương gia thật sự rất ăn ý, Bát vương gia cực sủng ái nó, tại sao Tiểu Tứ Tử ngay cả ngài ấy cũng không nhận ra?

“Tiểu Bát Tử vì sao không thức dậy?” Tiểu Tứ Tử hỏi, “Ta nghe được hắn nói nói không chừng sẽ nhận thức, Tiểu Bát Tử nói chậm, Tiểu Bao Tử giọng thấp, Tiểu Đỗ Tử giọng cao.”

Công Tôn bật cười, nói, “Ngươi phân biệt bọn họ như thế nha? Còn nữa a, một hồi Cửu Cửu tới không được nói bản thân mình đã quên mất Tiểu Bát Tử, Cửu Cửu sẽ thương tâm.”

“Ngô!” Tiểu Tứ Tử vội gật đầu, nắm một lọn tóc của Công Tôn, nhỏ giọng lầm bầm, “Phụ thân, Cửu Cửu rất bận rộn sao?”

“Ân.” Công Tôn gật đầu, “Cửu Cửu lo lắng cho Bát vương gia, còn phải đề phòng chiến sự phía trước, đang bày binh bố trận đó.”

Tiểu Tứ Tử tựa vào lòng Công Tôn, nói, “… Bạch Bạch và Miêu Miêu lúc nào trở về? Tiểu Tứ Tử buồn chán quá.”

Công Tôn cũng biết, dù sao nó cũng là một tiểu hài tử, ở trong quân doanh không có gì thú vị, bèn sờ sờ đầu bé, nói, “Tiểu Tứ Tử, chờ tìm được giải dược cho Bát vương gia rồi, chúng ta có thể quay về Khai Phong phủ rồi.”

Tiểu Tứ Tử gật đầu, ghé vào trong lòng Công Tôn, Công Tôn vỗ vỗ đầu bé, Tiểu Tứ Tử nghiêng mặt tựa ở trước ngực Công Tôn, nhìn Bát vương gia nằm trên quân sàng một bên. Càng nhìn càng không quen, tâm nói, Cửu Cửu và phụ thân đều hoa mắt rồi sao? Người này có điểm nào là Tiểu Bát Tử sao…

Chính lúc này, chợt nghe tiếng “gừ gừ”…

Công Tôn quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Thạch Đầu ngồi xổm bên quân sàng của Bát vương gia, đối với Bát vương gia đang lâm vào mê man mà phát ra tiếng gừ gừ, híp mắt nhíu nhíu mũi, có chút hung hãn.

“Thạch Đầu.” Công Tôn vội túm túm nó về, “Không được bất kính với Bát vương gia.”

“Chi chi chi chi!”

Thạch Đầu đột nhiên ồn ào vừa kêu vừa nhảy bật lên, Công Tôn vội vã đè nó lại, “Ai, đừng làm ồn.”

Tiểu Tứ Tử thấy Thạch Đầu dữ dằn, vươn tay nhéo tai nó, “Thạch Đầu ngốc, dám không nghe lời phụ thân, đánh thí thí (mông) ngươi nga.”

Thạch Đầu thật đúng là không náo loạn nữa, ngồi chồm hổm một bên, híp mắt nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cũng híp mắt nhìn nó.

Công Tôn thấy được, tâm nói… Thạch Đầu thật đúng là chỉ nghe Tiểu Tứ Tử nói… Nói đi cũng phải nói lại, mới vài ngày không gặp a, sao lại trở nên to béo đẫy đà như vậy rồi.

.

Tiểu Tứ Tử ghé vào trong lòng Công Tôn lập tức ngủ, chờ khi tỉnh lại, thì nghe được có người nói chuyện.

“Vẫn không có tin tức sao?”

Đây là giọng của Công Tôn.

“Lý Nguyên Hạo hình như bị trọng thương, toàn bộ Hưng Khánh phủ đều đề phòng sâm nghiêm, tân khách các nước cũng đều không có động tĩnh, Cung Tôn và Bạch Kim Đường thủy chung không có tin tức.”

Tiểu Tứ Tử bò dậy, quả nhiên, Triệu Phổ và Công Tôn ngồi kế bên nhau.

“Cửu Cửu…”

Tiểu Tứ Tử kêu một tiếng, Triệu Phổ phục hồi tinh thần lại, thấy Tiểu Tứ Tử tiến tới, còn có chút đáng thương, nhớ tới đã lâu mình không bế nó, nhanh chóng bế vào lòng, nói, “Tiểu Tứ Tử, mấy ngày nay Cửu Cửu bận quá, để ngươi cô đơn rồi.”

“Ngô…” Tiểu Tứ Tử nắm tóc Triệu Phổ lắc lắc, ánh mắt lại liếc đến Bát vương gia đang nằm trên quân sàng.

Triệu Phổ thấy Tiểu Tứ Tử tựa hồ thất thần, còn tưởng bé mất hứng, bèn nói, “Bây giờ ta có thời gian rảnh, chờ mãi cũng nóng lòng, chúng ta đi ra ngoài dạo chơi?”

“Ân!” Tiểu Tứ Tử nhanh chóng gật đầu.

Triệu Phổ liền ôm bé, dùng ánh mắt ra hiệu cho Công Tôn rồi ra ngoài, Công Tôn bất đắc dĩ, biết Triệu Phổ đại khái là muốn vỗ vỗ mông ngựa Tiểu Tứ Tử bồi thường một chút, cũng không ngăn cản, lại càng không theo, để hai người bọn họ đơn độc thân cận một chút.

.

Đi tới ngoài quân doanh, lúc này đang là hoàng hôn, tà dương sắp tắt, trong đại mạc gió thổi cuốn tung bụi mù, rất thê lương.

Tiểu Tứ Tử ghé vào đầu vai Triệu Phổ cùng Thạch Đầu đang đuổi theo phía sau nhìn nhau nhăn mặt.

Triệu Phổ nhìn thấy, nói, “Thạch Đầu đã lớn như vậy rồi?”

“Ân!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Có thể cưỡi nga, Thạch Đầu chạy rất nhanh.”

“Chi chi chi.” Thạch Đầu liên tục kêu to, tựa hồ có chuyện gì muốn nói, gấp đến độ liên tục bật lên bật xuống.

Tiểu Tứ Tử nhìn nó một hồi, hỏi, “Thạch Đầu, ngươi cũng nghĩ như thế sao?”

“Chi chi.” Thạch Đầu vẫn nhảy bật.

Triệu Phổ bật cười, “Mới vài ngày không gặp sao lại trở nên nhao nhao như vậy? Trước đây thì bướng bỉnh thật, nhưng chưa từng kêu to như thế a.”

“Mới không phải nha.” Tiểu Tứ Tử lắc đầu, nghiêm túc nói, “Thạch Đầu kêu là bởi vì nghĩ có kỳ quái…”

“Điều gì kỳ quái?” Triệu Phổ nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử che miệng lại, “Không thể nói, nói Cửu Cửu sẽ mất hứng.”

Triệu Phổ có chút nghi hoặc, nhéo má bé, “Ngươi nói cái gì ta còn có thể mất hứng sao? Lão tử thế nhưng là cha ngươi, có chuyện gì không dám nói với ta?”

Tiểu Tứ Tử cười khanh khách nói, “Ta đây nói ra Cửu Cửu không được giận.”

“Ân.” Triệu Phổ gật đầu, “Nói.”

“Sao các ngươi lại gọi một người xa lạ là Tiểu Bát Tử.” Tiểu Tứ Tử mấp máy môi, “Người kia không phải Tiểu Bát Tử đâu!”

Triệu Phổ đứng lại, có chút mờ mịt nhìn Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Ân?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Người trên quân sàng kia nha, hắn không phải Tiểu Bát Tử a.”

“Cái gì?” Triệu Phổ tâm nói, vật nhỏ đại khái là quên hình dạng của Bát vương gia, bèn nói, “Tiểu Tứ Tử, Bát vương hơi gầy chút, nhưng hắn…”

“Ân ~” Tiểu Tứ Tử rất chắc chắn mà lắc đầu, “Không giống mà!”

“Chỗ nào không giống?” Triệu Phổ cười nói, “Trước đây ngươi thường ngẩng mặt nhìn hắn, lúc này cúi đầu nhìn, cho nên thấy không giống phải không.”

“Không phải đâu.” Tiểu Tứ Tử lầm bầm, “Tay của Tiểu Bát Tử rất trắng, người này trên tay có vết chai…” Nói xong, bóp bóp bản tay vì luyện đao mà rắn chắc của Triệu Phổ, “Nha, chính là giống như tay của Cửu Cửu còn có Bạch Bạch Miêu Miêu.”

Tiểu Tứ Tử nói hết lời, Triệu Phổ triệt để ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ nghĩ lại, nhìn Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, ngươi chỉ nhìn tay thôi sao? Còn có điểm nào không giống.”

“Có nha.” Tiểu Tứ Tử nói, “Người này tóc phía sau tai bị quăn lại, tóc Tiểu Bát Tử rất thẳng, còn nữa, chính là chân chân hắn to hơn Tiểu Bát Tử, tay tay cũng to… Hoàn toàn không giống mà.”

Triệu Phổ nhíu mày hỏi, “Ngươi xác định tay chân hắn to hơn một chút?”

“Ngô!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Phải nha, Tiểu Tứ Tử trước đây từng cùng Tiểu Bát Tử còn có Tiểu Bao Tử Tiểu Đỗ Tử so, ngón tay của Tiểu Tứ Tử đến lóng đầu tiên ngón tay của Tiểu Bát Tử, nhưng vừa nãy so so, tay của Tiểu Tứ Tử sao lại càng lớn càng nhỏ?!”

Triệu Phổ há to miệng nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử, sau đó nhìn trái phải không người, nói khẽ với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, chuyện này, đừng nói với người khác.”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, nói, “Ta biết, chỉ nói với Cửu Cửu, ngay cả phụ thân cũng không nói.”

Triệu Phổ giật mình, hỏi, “Ngay cả phụ thân ngươi cũng giấu a?”

Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Phải nha, phụ thân không tin, hơn nữa trong lòng phụ thân tràn đầy đều là Cửu Cửu, sợ Cửu Cửu mất hứng.”

Triệu Phổ liền cảm thấy nghe được một tiếng “Trong lòng phụ thân tràn đầy đều là Cửu Cửu” so với ăn chín bình mật còn ngọt ngào hơn…

“Tiểu Tứ Tử, giúp ta một việc!”

“Nói đi.” Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ ngực, “Cửu Cửu muốn ta làm gì?”

Triệu Phổ xoay đầu bé qua, ghé vào lỗ tai bé thấp giọng nói một hồi, Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Ngô! Đã biết.”

.

Trong quân trướng, Công Tôn nắm tay chống cằm, tỉ mỉ quan sát Bát vương gia trên quân sàng… Đừng nói, vừa nãy bị một câu nói của Tiểu Tứ Tử nhắc nhở, trong đầu y liền lộp bộp một chút… Bây giờ nhìn kỹ Bát vương.

Nói thế nào nhỉ? Mặt thì trông giống nhau như đúc, chỉ là… Vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng! Là có liên quan tới việc hôn mê? Hay là nguyên nhân khác? Vì sao lại không giống?! Càng nhìn càng thấy không giống.

Đang thất thần, chợt nghe bên ngoài có một tiếng gọi giòn tan, “Phụ thân!”

“Ai!” Công Tôn nhanh chóng đáp ứng.

Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử chạy vội vào, bổ nhào tới bên cạnh kéo kéo y, nói, “Đến nha đến nha!”

“Làm gì?” Công Tôn thắc mắc.

Tiểu Tứ Tử túm y đi ra ngoài, “Đi xem nha, Cửu Cửu nói muốn bày tiệc nha, Tiểu Háo Tử (con chuột nhỏ) chết rồi!”

“Cái gì?” Công Tôn cả kinh, “Lý Nguyên Hạo đã chết?!”

“Ngô!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Vừa nãy các ảnh ảnh trở về báo.”

Công Tôn vội vàng theo Tiểu Tứ Tử đi ra.

Ra doanh trướng, nhưng lại không phát hiện bất luận dấu hiệu chúc mừng nào, Triệu Phổ đang âm trầm đứng bên ngoài quân doanh, doanh trướng này không biết từ khi nào đã bị đục một lỗ thủng. Triệu Phổ đang híp mắt, từ lỗ thủng nhìn vào bên trong… Vừa nãy khi Tiểu Tứ Tử nói một câu Tiểu Háo Tử đã chết, hắn thanh thanh sở sở thấy Bát vương gia nguyên bản hẳn là đang hôn mê trên giường… ngón tay nhẹ nhàng run lên.

Triệu Phổ cắn chặt hàm răng, lại tinh tế quan sát người nọ —— Giả mạo!

Triệu Phổ liền cảm thấy một cổ huyết dâng lên… Bọn họ tân tân khổ khổ cứu ra Bát vương gia này, là một kẻ giả mạo!

Công Tôn liếc mắt nhìn Triệu Phổ thì biết xảy ra chuyện gì… Tiểu Tứ Tử xem ra đã nói với Triệu Phổ, hơn nữa… thần sắc trên mặt Triệu Phổ rất dễ nói rõ vấn đề.

Công Tôn nhẹ nhàng kéo góc áo Triệu Phổ, như là hỏi —— Làm sao bây giờ?

Triệu Phổ trầm mặc không nói, đối Công Tôn và Tiểu Tứ Tử vẫy tay, bảo hai người đi theo mình, đồng thời phái binh tướng canh giữ quân doanh Bát vương gia nghỉ ngơi, không cho bất luận kẻ nào ra vào.

.

Triệu Phổ về tới soái trướng của mình, bảo các ảnh vệ đi thông tri Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở về.

“Là giả?”

Bàng Cát nghe xong nhịn không được mà nhíu mày, nói, “Chuyện này…”

“Vương gia, tướng mạo giống nhau như đúc a.” Hạ Nhất Hàng cũng có chút mờ mịt.

“Cho nên mới dùng quy tức dược.” Công Tôn nói, “Chỉ cần hắn bất tỉnh, sẽ rất khó nhận ra thật giả.”

Triệu Phổ cúi đầu trầm ngâm, “Lý Nguyên Hạo an bài như vậy tất có âm mưu.”

“Chúng ta đây nên làm gì bây giờ?” Âu Dương Thiếu Chinh ngồi xổm trên cái ghế bên cạnh, nói, “Đúng rồi, vừa nãy có tham báo đến báo, trọng binh của Liêu, Tây Hạ và Hồi Hột tộc đã tập kết tại biên quan, rất có khí thế của tam quân hợp vây.”

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, hỏi, “Tình huống của Lý Nguyên Hạo thế nào?”

“Nghe nói bị thương rất nặng, nhưng không chết được.” Hôi Ảnh có chút phiền muộn, “Lúc đó nếu ta có thể phóng chuẩn một chút là tốt rồi…”

Công Tôn vỗ vỗ vai hắn, “Đừng nghĩ như vậy, thật sự giết chết Lý Nguyên Hạo, vậy càng phiền phức.”

“Chuyện là như thế.” Triệu Phổ gật đầu, bắt đầu bí mật an bài mọi người dựa theo kế hoạch hành sự.

Đang nói, đột nhiên chợt nghe bên ngoài Hắc Ảnh thấp giọng nói, “Vương gia!”

Ngữ điệu đó mọi người vừa nghe, thì thấy có chút vấn đề.

Hạ Nhất Hàng ngay cửa vén lên trướng liêm (cửa lều), chỉ thấy Trâu Lương và Long Kiều Quảng đỡ một sĩ binh bị trọng thương trở về.

Binh sĩ nọ sắc mặt vàng vọt như giấy dầu, mặt như tro tàn… thần tình cực độ cổ quái.

“Là thị vệ ta phái đi điều tra hoàng quang!” Hạ Nhất Hàng vội đi tới dìu.

“Hoàng quang gì?” Triệu Phổ thắc mắc.

“Là như vậy.” Bàng Cát kể rõ tình huống cho Triệu Phổ, Triệu Phổ nhíu mày.

Công Tôn đi tới xem bệnh cho thị vệ kia, nói, “Trúng độc rồi!”

“Những người khác đâu?” Triệu Phổ hỏi Trâu Lương.

Trâu Lương lắc đầu, “Đều đã chết, ta nhặt được hắn nửa đường.”

“Bên trong còn có điện thiểm sấm vang nữa!” Long Kiều Quảng vỗ vỗ bụi trên người, “May mà mấy người chúng ta chạy nhanh…”

“Chờ một chút!” Công Tôn bảo hắn đừng nhúc nhích.

Long Kiều Quảng liền đứng im nơi đó không động đậy.

Công Tôn vươn tay lấy đến một trang giấy sạch và một thẻ trúc, cạo hết bụi đất trên y phục của hắn xuống, trong bụi đất rơi trên trang giấy, có bột phấn màu vàng. Công Tôn nhìn một hồi, thấp giọng nói, “Giống như khói độc!”

One comment on “[DLTN] Chương 138

  1. Pingback: Du long tùy nguyệt | Lạc Hoa Điếm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s